Thấy Đồng Hỷ quát thẳng vào mặt mình, Bích Liên ngớ người ra một lát, vẻ mặt nói rõ suy nghĩ, từ trước đến nay nó chưa bao giờ như vậy, vậy mà bây giờ chỉ vì chuyện này mà nó dám quát vào mặt mình. Bích Liên nhíu mày, ánh mắt phẫn nộ cầm chai rượu bên cạnh đập vào đầu Đồng Hỷ mặc cho trên đầu cô còn băng bó vết thương cũ rồi chửi bới thậm tệ:
"Á à, nay mày còn dám cãi tao nữa à, mày bắt đầu biết chống đối rồi phải không cái con bất hiếu này. Ai đẻ ra mày hả? Ai nuôi mày ăn học hả cái con chó chết này, sao mày không đâm đầu vào tường mà chết luôn đi cho rồi, nay tao phải đánh mày chết mới thôi".
Bích Liên không ngừng xô đẩy, túm tóc giật tát, rồi đấm đá đủ kiểu, vừa hành hạ vừa dùng từ ngữ thô bạo nhất đem ra chửi rủa Đồng Hỷ thậm tệ. Lại một trận đòn nữa diễn ra, và đương nhiên Đồng Hỷ không một lần phản kháng, mặc cho thân xác bị giày vò cùng cực trong tay mẹ mình.
Sau khi đánh đập xong, Bích Liên thở gấp do đánh mệt. Đồng Hỷ nằm vạ vật dưới sàn nhà từ từ đứng dậy. Đôi mắt cô đỏ ngầu, rơm rớm nước mắt. Bích Liên lần đầu thấy Đồng Hỷ khóc như vậy thì hơi sững người, từ trước tới giờ bà đánh bao nhiêu trận, có lần nào nó khóc hay phản kháng đâu? Sau đó bà lại quay mặt đi nơi khác mắng mỏ: "Mày khóc cái gì? Oan ức lắm sao?".
Đồng Hỷ đứng đối diện với Bích Liên, cô nhìn thẳng vào mắt bà rồi nói, giọng có hơi nghẹn nơi cổ họng: "Mẹ có phải là mẹ của con không? Sao mẹ lại nhẫn tâm làm như vậy với con gái mình?".
Bích Liên nghe vậy hiểu ý, nhưng vẫn hỏi lại: "Cái gì? Mày nói cái gì?".
Đồng Hỷ nắm chặt bàn tay, cô siết chặt tới mức móng tay đâm vào mu bàn tay khiến nó tím bầm, trầy xước và rớm máu. Đồng Hỷ nuốt nước bọt, bao nhiêu uất hận và sự chịu đựng của cô từ trước tới nay cùng tuôn ra theo nước mắt và lời nói:
"Tại sao mẹ lại lén gặp Cẩm An rồi nói dối ba đang cần tiền phẫu thuật để mang tiền đó đi đánh bạc? Mấy hôm nay mẹ cho tôi ăn ngon cũng chỉ để nịnh nọt tôi vì tiền mẹ lấy được là từ Cẩm An. Mẹ đừng tưởng tôi không biết gì, tiền sinh hoạt và tiền đóng học cấp ba và đại học ba gửi về cho tôi mẹ cũng đều mang đi chơi cờ bạc hết. Tiền học từ trước cũng tự tôi đi làm vất vả kiếm được tôi đóng, mẹ nuôi tôi cho tôi ăn học được ngày nào mà mẹ dám tự nhận? Căn nhà ba để lại mẹ cũng đem đi bán chỉ để làm gì? Để nuôi vào đống cờ bạc của mẹ, vì mẹ bán nhà thì chúng ta mới phải đi ở trọ, sau đó thì sao? Tiền nhà đến tiền sinh hoạt cơm nước cũng một tay tôi bỏ ra, bữa cơm nào cũng phải có rượu cho mẹ, tôi không còn tiền để mua thì mẹ lại đánh đập chửi rủa tôi thậm tệ. Thậm chí mẹ còn có ý định bán tôi đi chỉ để đánh mấy canh bạc, những tên xã hội đen đã bao nhiêu lần tới đây đòi lấy mạng tôi và mẹ liệu mẹ có còn nhớ? Nếu lúc đó Dạ Ly không đứng ra trả cho thì mẹ đã không có cơ hội đứng đây nói chuyện rồi. Rốt cuộc mẹ có phải là người sinh ra tôi không hả!? Nếu không thể yêu thương tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi nợ mẹ à?!".
Đồng Hỷ uất ức đến bật khóc, bao lâu nay cô luôn chịu đựng dưới sự hành hạ của mẹ mình. Đồng Hỷ áp lực về mọi thứ, công việc, tiền bạc, gia đình, tình yêu. Mọi thứ đều xoay quanh cô. Đã rất nhiều lần cô có ý định từ bỏ mạng sống này, nhưng Đồng Hỷ không dám làm, cô vẫn luôn tin vào sẽ có màu hồng trong cuộc sống, vì vậy Đồng Hỷ luôn cố gắng chịu đựng, luôn cố gắng chấp nhận những cơn mưa chỉ để thấy được cầu vồng. Nhưng cho tới khi động lại chỉ còn là sự tuyệt vọng, hố sâu của sự tuyệt vọng không còn lối thoát thì Đồng Hỷ liền tìm tới cái chết để kết thúc những ngày tháng đau khổ.
Bích Liên nghe một tràng dài, không sót một từ nào. Tất cả lời nói của Đồng Hỷ đều đúng, bà ta biết nhưng bà ta vẫn bảo thủ, không phủ nhận, ngược lại còn quay lại trách mắng Đồng Hỷ.
"Mày nói cái gì? Mày đang kể công đấy à? Mày nghĩ cái con người yêu Dạ Ly đó là ân nhân cứu mạng của mày thật đấy à? Vì con bé đó yêu mày thì nó mới đứng ra trả, tao bắt nó trả à?"
Bích Liên tức giận hét vào mặt Đồng Hỷ, sau đó bà ta lại giở chất giọng mỉa mai:
"À mà... hai đứa con gái yêu nhau thì có thể làm gì? Sau đó nó lại bỏ mày theo cái thằng đại gia kia đấy thôi...!".
Đồng Hỷ nghe tới đó liền tức giận cắt ngang:
"Bà im miệng đi!!! Nếu không phải lúc đó bà đe dọa mạng sống của Dạ Ly thì cô ấy đã không bỏ đi như vậy rồi".
Bích Liên nghe xong tức sôi máu, không chấp nhận sự hỗn láo của Đồng Hỷ. Bà ta giáng một bạt tai cực mạnh lên gương mặt đầy vết bầm tím cũ của Đồng Hỷ. Sau đó đập vào mắt bà là chiếc thắt lưng da phía sau, bà ta liền lấy thắt lưng da dùng đầu sắt vụt lia lịa vào người Đồng Hỷ. Vừa đánh vụt mạnh bà ta vừa chửi:
"Mày nói ai im miệng hả con kia, biết thế ngày xưa tao đã ngăn cản ông ta nhặt mày về rồi, biết thế thà cứ để mày chết trên bờ biển đó đi còn hơn".
Đồng Hỷ như nghe ra được gì đó, cô giữ lấy chiếc thắt lưng đang liên tục táp vào người mình, ánh mắt không khỏi bất ngờ nói rành rọt: "Cái gì? Bà nói sao!?".
Bích Liên ngừng đánh, bà ta gân cổ:
"Đúng vậy, bất ngờ quá chứ gì? Mày không phải con ruột của vợ chồng tao. Ngày đó ông ta phát hiện mày trên vách đá rồi nhặt mày về, biết trước mày như này tao đã bóp chết mày từ lúc được mang về cho rồi".
Đồng Hỷ nghe xong liền đứng không vững, suýt ngã xuống đất. Vậy bao lâu nay hai người họ đều giấu cô, bao lâu nay cô phải chịu đựng sự hành hạ đánh đập từ bà ta, cô nhịn đủ điều chỉ là vì không muốn làm một người con bất hiếu. Rốt cuộc bao lâu nay cô đã phải chịu đựng những thứ đó là vì mục đích gì? Tại sao cô lại phải chịu đựng những chuyện này? Đồng Hỷ nghe xong như sụp đổ, bấy lâu nay cô luôn đau lòng và suy nghĩ tại sao mẹ cô lại ghét cô tới như vậy? Thì ra lý do đơn giản chỉ là vì cô không phải con ruột của bà ta. Một sự thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến đau lòng.
Đồng Hỷ lững thững như người mất hồn, cô đi về phía cửa chỉ để lại một câu: "Ngày bé ba nuôi tôi, ngày lớn tôi nuôi bà, bà chưa từng nuôi tôi. Tôi chỉ nợ ba, còn tôi và bà... từ nay không ai nợ ai".
Bích Liên nghe thấy vậy, tức sôi máu, bà ta chỉ tay ra cửa nói lớn: "Mày có giỏi thì mày cút đi, cấm về đây nữa, để tao xem mày có thể bỏ đi được bao lâu?".
Bích Liên có thể mạnh miệng nói câu này là vì không ít lần Đồng Hỷ đòi bỏ nhà đi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại đây. Nhưng bà ta làm sao nghĩ tới đó là lúc Đồng Hỷ chỉ mười mấy tuổi, bị đánh đập hành hạ như vậy nên mới bỏ đi, nhưng vì bên ngoài thật sự nguy hiểm và khó khăn nên Đồng Hỷ mới về đây xin lỗi mặc dù bản thân không có tội. Còn bây giờ, cô đã lớn, và quan trọng bà ta không phải là mẹ ruột của cô, không có lí do nào cô quay lại căn nhà chứa chấp đầy kỉ niệm tổn thương này nữa, lần này cô đi, sẽ là một đi không trở lại.
Cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn, người ta luôn đương đầu với thử thách, cố gắng vượt qua. Nhưng có những lúc có rất rất nhiều chuyện liên tục ập đến, khiến con người không tìm được lối thoát rồi tuyệt vọng và tìm tới cái chết để giải thoát. Nhưng cuộc sống luôn có một màu hồng, một bất ngờ tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước, khi cố gắng vượt qua chúng ta sẽ thấy được màu hồng. Chúng ta sẽ chỉ thấy được cầu vồng nếu chịu chấp nhận những cơn mưa. Đồng Hỷ tuyệt vọng tìm đến cái chết nhưng cô lại gặp được Cẩm An, Cẩm An bước vào cuộc sống cô như một màu hồng. Đồng Hỷ có thể đứng đây, có thể biết được sự thật, có thể rời khỏi căn nhà chứa chấp kỷ niệm đau thương này một cách chính đáng, đó chính là một sự giải thoát cho những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Đó chính là một khởi đầu mới sau những lần tuyệt vọng và vấp ngã.
Ở bên ngoài phía sau cánh cửa.
Cẩm An vốn đã bỏ đi từ lâu, nhưng chỉ mới bước đi cô liền cảm thấy có lỗi. Vì giúp đỡ Đồng Hỷ nhưng lại không nói cho cô ấy biết, vì vậy cô đã quay lại để xin lỗi, đồng thời cũng cần lời xin lỗi từ Đồng Hỷ.
Vốn định vào nhà nhưng Cẩm An lại nghe được câu nói đầu tiên của Bích Liên, sau đó là những sự việc xảy ra trong nhà, Cẩm An tuy không chứng kiến nhưng đều nghe thấy hết từ đầu đến cuối. Bấy giờ Cẩm An mới biết Đồng Hỷ đuổi mình đi là vì chị ấy không muốn để cô liên quan tới Bích Liên hay dính vào bà ta, chỉ có thể đuổi thẳng như vậy thì cô mới cảm thấy tức giận và không thèm quan tâm tới nữa. Đó chính là sự bảo vệ của Đồng Hỷ.
Cánh cửa bật mở. Đập vào mắt Đồng Hỷ là Cẩm An đang đứng trước mặt, đồng nghĩa với việc cô ấy đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện.
Đồng Hỷ nhếch mép cười nhẹ nói thì thào: "Không phải tôi đã bảo em cút đi rồi sao? Tại sao vẫn còn quay lại?".
Cẩm An nhìn Đồng Hỷ rồi lại đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy Bích Liên vẫn cầm chiếc thắt lưng da buông thõng, người Đồng Hỷ thì vô vàn những vết thương tích, máu chảy ròng ròng trên đầu.
Cẩm An cười khổ sở: "Đừng cứng đầu nữa, theo em đi"
Sau đó Cẩm An cầm lấy bàn tay của Đồng Hỷ, dẫn ra khỏi căn nhà đầy nỗi đau thương tuyệt vọng ấy.
Updated 70 Episodes
Comments
Lục Thần 🦨
Chương này rất nhiều nỗi buồn
2023-12-26
0
Lục Thần 🦨
có điềm 😶
2023-12-26
0
🤍
Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ
Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ phải gượng cười
2023-11-26
3