Ánh Dương Nơi Đó Có Em
Màn đêm buông xuống... cảnh vật cũng mờ ảo khuất dần, nhưng nhờ có ánh trăng soi và bầu trời đầy sao nên vẫn có thể phân biệt đâu là đường, đâu là nhà, đâu là hàng cây.
Ở trên một vách đá cao lớn, một thân hình phụ nữ ăn mặc mỏng manh đang đứng ngắm nhìn mặt biển mênh mông không bờ bến. Về đêm thủy triều dâng lên nên những cơn sóng xanh sẫm ầm ĩ xô vào bờ từng đợt cuồn cuộn như một con quái vật khổng lồ cố nuốt chửng tất cả các vách đá. Tiếng sóng biển rì rầm mỗi đợt một lớn đem theo cơn gió Đông Bắc lạnh buốt giá. Tuy là mùa hè nhưng ở gần biển vào buổi tối thì thời tiết chẳng mấy dễ chịu.
Lại ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời vốn tối đen như mực nhưng vì có những vì sao sáng nên cả bầu trời đều sáng rực, lung linh và lấp lánh. Ngắm nhìn những ngôi sao khiến lòng người ấm cúng và dễ chịu hơn. Nhưng với cô gái nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu tối đen và lạnh lẽo.
Cô gái đứng yên lặng rất lâu, đôi mắt đượm buồn nhìn những cơn sóng vồ vập như muốn đưa cô đi, thay vì bầu trời đầy sao ấm áp thì cô như muốn nhảy vào miệng con quái vật đáng sợ kia mà hòa tan thân xác vào đại dương mênh mông.
"Tới đây thôi...chỉ tới đây thôi là kết thúc rồi". Cô gái lẩm bẩm một câu, sau đó liền nhắm mắt và thả người để bản thân hòa tan vào miệng con quái vật đang điên cuồng gào thét trước mặt.
Nhưng còn chưa kịp thả người thì cô gái cảm nhận như có ai đó cử động bên cạnh mình, một bóng đen đang ngồi bỗng đứng vút lên và tạo tiếng động khiến cô gái giật mình mở mắt thốt lên: "Là ai?".
Bên kia sát vách đá của cô gái là một vách đá nhỏ nằm trong góc khuất ẩn kín và thấp hơn. Lý Cẩm An đang ngồi hưởng thụ cảnh biển về đêm vì thấy vách đá cao bên cạnh có người đang đi tới, nhìn mãi mới nhận ra là một cô gái. Lý Cẩm An không quan tâm mà tiếp tục ngắm biển, thấy cô gái đứng đó ngắm biển một hồi lâu lại ngước lên nhìn bầu trời, sau đó có vẻ như đang có ý định tự tử. Bấy giờ Lý Cẩm An mới đứng dậy.
Thấy đối phương đã phát hiện ra mình, Lý Cẩm An lạnh nhạt mở miệng trả lời: "Tôi tưởng chị định tự tử? Sao lại dừng lại rồi?".
Câu trả lời thờ ơ khiến cô gái bất ngờ, nếu cô chết ở đây thì người chứng kiến chẳng phải sẽ là Lý Cẩm An sao? Cho dù vậy cũng chẳng sao, nếu cô chết rồi thì có chứng kiến cũng đâu thể cứu được cô. Thấy vậy cô gái lại hỏi: "Cô không định ngăn cản tôi sao?".
Lý Cẩm An nghe xong thì nhếch môi cười, vẻ mặt không vui vẻ mà chỉ là sự lạnh nhạt: "Ngăn cản? Tôi có thể ngăn cản lần này... nhưng một khi chị đã muốn chết thì tôi đâu thể ngăn cản cả đời".
Nghe Lý Cẩm An nói vậy, cô gái chỉ im bặt mà nhìn, không hỏi thêm câu nào nữa. Nhưng Cẩm An nói cũng đúng, bây giờ cô ấy có thể ngăn cản được cô, nhưng nếu cô đã muốn kết thúc mạng sống này thì cô ấy đâu thể ngăn cản mãi được. Nghĩ tới đây lòng cô gái có chút dao động, cô gái không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Cẩm An.
Thấy đối phương chỉ nhìn mình mà không hỏi thêm, Lý Cẩm An liền quay người đi, cô trèo lên vách đá của cô gái kia rồi đi hướng ngược lại, sau đó không quay đầu nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền chị tự tử...".
Đi chưa được vài bước thì Lý Cẩm An dừng lại hẳn rồi quay đầu nhìn cô gái, thấy cô gái đứng bất động nhìn mình Lý Cẩm An mới nói thêm câu nữa: "Chị không phải là cá, đừng gieo mình xuống đại dương". Nói rồi, Lý Cẩm An tiếp tục bước đi.
Nghe những lời nói đó trái tim cô gái bỗng dao động, Lý Cẩm An đang đi thì thấy cô gái chạy tới khoác tay mình, cô không quay đầu nhìn mà mỉm cười hỏi: "Sao vậy? không định tự tử nữa sao?".
Cô gái ôm chặt cánh tay Lý Cẩm An cười tươi trả lời: "Không, không tự tử nữa".
"Nếu vậy, vì có duyên gặp nhau tôi sẽ đưa chị về một đoạn".
"Cảm ơn".
"Chị tên gì?".
"Đồng Hỷ, còn em?".
"Lý Cẩm An".
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Đồng Hỷ bỗng nhận ra một màu hồng trong cuộc sống. Chính sự xuất hiện của Cẩm An khiến Đồng Hỷ một lần nữa tin vào cuộc sống, cứu vớt trái tim đang dần héo mòn trong người cô.
Đồng Hỷ quay mặt lại nhìn con quái vật vẫn đang gào thét đòi nuốt chửng cô, cô bỗng dưng cảm thấy đại dương mênh mông đó đáng sợ hơn bao giờ hết. Lại nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, trông tuyệt đẹp biết bao. Trong đó Đồng Hỷ thấy được một vì sao to nhất, sáng nhất và rực rỡ nhất, cũng đẹp nhất khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp và xua tan đi nỗi sợ hãi.
Phía sau lưng chỉ còn lại một vực sâu hun hút, những cơn sóng rì rầm gào thét từng đợt đập vào vách đá, như điên cuồng tức giận vì bỏ lỡ mất con mồi.
Updated 70 Episodes
Comments
Mới đọc chương đầu đã drama rồi /Shy/
2024-02-03
1
Lục Thần 🦨
tên đẹp nha 🤭
2023-12-01
2
Lục Thần 🦨
định tutu hay gì cơ 🥺
2023-12-01
1