Chương 20

Bên ngoài trời về đêm gió thổi se se lạnh, bầu trời đêm nay đầy sao sáng.

Đứng ở ban công liền thấy cả một bầu trời sao bao la, Đồng Hỷ ngồi vắt vẻo trên ban công, màn hình điện thoại trên tay cô sáng liên tục, trên đó xuất hiện cuộc gọi đi lần thứ bốn mươi tám nhưng đầu bên kia vẫn chưa ai bắt máy.

Tới cuộc gọi thứ bốn mươi chín thì cuối cùng cũng có người trả lời. Đồng Hỷ nhấc máy lên, thấy gương mặt Cẩm An xuất hiện qua màn hình điện thoại, cô cười vui vẻ:

“Nếu gọi cho em tới lần thứ năm mươi mà không được thì chị sẽ…!”.

Đồng Hỷ chưa kịp nói hết câu, Cẩm An đã vội chen ngang: “Sẽ đột nhập vào nhà em chứ gì? Em đã nhắn cho chị rồi mà. Mỗi lần về nhà chính mẹ sẽ giữ em ở lại tận mấy ngày”.

Đồng Hỷ cười gượng, nếu gọi tới năm mươi cuộc gọi Cẩm An mà còn không bắt máy chắc cô sẽ đột nhập vào nhà em ấy thật. Chắc Cẩm An sẽ thấy phiền lắm, nhưng biết sao được, dù Cẩm An đang nghe máy, dù em ấy đang hiện diện trước mặt cô nhưng cô vẫn rất nhớ em ấy, muốn ở bên cạnh Cẩm An một khắc không rời.

Đồng Hỷ đung đưa chân, cô nói nhỏ: “Cẩm An, chị nhớ em”. Đôi mắt cô nhìn vào không trung, dưới ánh sao sáng đôi mắt hiện rõ sự buồn rầu.

Cẩm An như phát hiện ra, cô hỏi:

“Chị đang ở đâu?”.

“Ở ban công”.

Cẩm An cũng đang đứng ở ban công, cô nhìn ra bầu trời. Một màu tăm tối rờn rợn nhưng lại được chiếu sáng bởi những ngôi sao ấm áp, cô nói: “Chị nhìn lên trời đi, có phải hôm nay bầu trời rất nhiều sao không? Rất sáng đúng không?”.

Đồng Hỷ nhìn một lượt rồi trả lời: “Tối…rất tối. Chị không thấy ngôi sao nào sáng cả”.

Đồng Hỷ từ đầu tới cuối đều thấy bầu trời một màu đen to lớn, nó cuồn cuộn đáng sợ như muốn hút cô đi. Tuy cô thấy có nhiều vì sao xuất hiện nhưng cô chỉ cảm thấy bầu trời hôm nay giống như ngày cô định tự tử, một vì sao sáng cũng không có, đáng sợ vô cùng.

Cẩm An thấy được sự run rẩy trong lời nói của Đồng Hỷ, cô vội vàng nói:

“Đồng Hỷ, em vẫn luôn ở đây, chúng ta cùng nhau ngắm sao. Chị nhìn vào một ngôi sao gần nhất đi, ngôi sao đó là em đó”.

Đồng Hỷ làm theo lời Cẩm An, cô cố kiếm tìm một ngôi sao gần mình nhất giữa một vùng trời bao la tăm tối, cuối cùng cô cũng thấy được một ngôi sao to nhất, sáng lấp lánh nhất bầu trời. Nó liên tục nhấp nháy như đang vẫy chào với cô, nhận thấy sự vui vẻ trở lại ẩn hiện trên gương mặt Đồng Hỷ qua màn hình điện thoại, Cẩm An mỉm cười nói nhỏ: “Em cũng nhớ chị lắm”.

Hai người im lặng nhìn nhau, tuy chỉ cách nhau qua màn hình nhưng Đồng Hỷ lại thấy rất vui, cô cứ ngồi cười ngây ngốc. Đột nhiên thấy sắc mặt Cẩm An hơi khó coi, có vẻ có chuyện gì đó khó nói, cô lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”.

Cẩm An ngập ngừng một lát mới dám nói ra: “Ba mẹ đã biết chuyện của chúng mình… họ nói mấy hôm nữa hãy hỏi chị tới nhà…”.

Đồng Hỷ nghe xong lập tức dập tắt nụ cười, cơ miệng cứng lại, cô toát mồ hôi lạnh khi nghe hai từ “tới nhà”.

“Tới… tới nhà sao!? Ahahaha…”.

Cẩm An nhận ra Đồng Hỷ đang khó xử và hồi hộp, thật ra cô cũng hồi hộp không kém nhưng vẫn an ủi:

“Đừng lo, hai người họ rất dễ, nhất định sẽ không làm khó chị”.

Đồng Hỷ gật đầu, cô không nói gì thêm. Cẩm An cũng im lặng, hai người tiếp tục ngắm sao, nhìn những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời họ đều cảm thấy an lòng hơn, cũng không còn hồi hộp lo lắng hay sợ hãi nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khó khăn thử thách gì đều sẽ cùng nhau vượt qua.

_______

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tới ngày Lam Khuê dẫn bạn về… cũng là ngày mà ba mẹ Cẩm An muốn cô đưa Đồng Hỷ về.

Đồng Hỷ đứng trước cổng chính, chỉ mới sáng sớm còn chưa có ánh nắng nhưng mặt cô đã toát đầy mồ hôi, trên tay xách bao nhiêu là túi quà lớn nhỏ. Đứng bên ngoài đã gần nửa tiếng rồi nhưng Đồng Hỷ vẫn không dám bấm chuông. Cô liên tục trấn tĩnh bản thân, hít thở hàng bao hơi dài.

Mãi sau Cẩm An thấy mới chạy ra mở cửa cho cô: “Chị tới rồi sao? Chị đợi có lâu không?”.

Đồng Hỷ lau mồ hôi trên trán, cô mỉm cười: “Chị mới tới thôi”. Nhìn Đồng Hỷ mỉm cười như vậy nhưng thật ra Cẩm An nhìn ra hai tay chị ấy khẽ run, mồ hôi cũng lấm tấm trên gương mặt, có vẻ rất hồi hộp.

Sau đó Cẩm An giúp Đồng Hỷ cầm những túi quà lớn nhỏ vào nhà. Bên trong Giao Yên và Triệu Tấn Thiên thấy Đồng Hỷ tới thì ra đón tiếp nhiệt tình, trong đó Đồng Hỷ thấy có hai người con gái khác nữa, một người cô từng gặp qua, đó là Lam Khuê. Người còn lại là Bối Lạc, cô bé người yêu của Lam Khuê.

Tuy Đồng Hỷ rất lo lắng nhưng có Cẩm An bên cạnh nên cô cũng an tâm hơn, mọi chuyện sau đó diễn ra rất tốt đẹp. Giao Yên và Tấn Thiên tiếp đón cô rất nhiệt tình, bọn họ chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, nói chuyện trên trời dưới bể. Giao Yên sau đó còn nhờ Đồng Hỷ chăm sóc cho Cẩm An, vì để con gái một mình sống ở bên ngoài bà không an tâm, kết quả Cẩm An trong một ngày liền phải dọn tới nhà Đồng Hỷ sống.

Sáng ngày hôm sau.

Mới sáng sớm nhưng Đồng Hỷ luỵch quỵch dưới bếp đã hơn một tiếng.

Gạo tẻ, thịt heo băm, cà rốt, giá đỗ, ớt, hành lá, hành tím, vài loại gia vị… sau hơn một tiếng chế biến thì bát cháo thịt băm cà rốt đầy dinh dưỡng cho bữa sáng đã được làm xong. Tối hôm qua ngủ ôm Cẩm An, ôm như nào cô cũng thấy người em ấy quá nhỏ bé, vì vậy sáng ngày Đồng Hỷ liền tất bậy dậy sớm, tìm tòi những món ăn có nhiều chất béo. Cô không giỏi nấu ăn nên tìm một món dễ nấu nhất, cuối cùng là chọn nấu cháo thịt băm cà rốt.

Vày vò hơn một tiếng cuối cùng Đồng Hỷ cũng nấu được một bát cháo thơm ngon, cô đổ cháo ra tô rồi định lên gọi Cẩm An xuống thì chuông điện thoại reo lên, Đồng Hỷ nhìn vào người gọi đến rồi mau chóng nghe máy.

“Alo mẹ ạ?”. Đồng Hỷ lễ phép thưa.

Đầu dây bên kia là Giao Yên gọi tới, vì họ đã chấp nhận hai người quen nhau nên Giao Yên yêu cầu Đồng Hỷ phải gọi bà ấy là mẹ.

“Mẹ gọi cho Cẩm An nhưng không được, con bé đâu rồi con?”. Sáng sớm Giao Yên gọi cho Cẩm An tận mấy cuộc, có vẻ là chuyện quan trọng, vì không thấy nghe máy nên bà mới gọi cho Đồng Hỷ.

“Em ấy đang ngủ, để bây giờ con lên gọi”.

“Cứ để nó ngủ thêm cũng được, con đang nấu ăn sao?”. Qua camera, Giao Yên thấy Đồng Hỷ đang ở dưới bếp, phía sau cô là một cái bát cháo và cốc nước xanh ngắt nên bà hỏi.

“Vâng mẹ, con đang nấu chút cháo cho Cẩm An”.

Giao Yên đưa mắt nhìn rổ diếp cá phía sau lưng Đồng Hỷ rồi tò mò hỏi: “Con nấu cháo gì thế?”.

“Dạ, con nấu cháo thịt băm cà rốt…”.

Giao Yên nghe xong thì ho khụ khụ, bà vội vàng xua tay: “Cà rốt sao!? Cẩm An nó không thích ăn cà rốt, con đừng nấu món gì có cà rốt hay có rau diếp cá nhé”.

Nghe Giao Yên nói vậy Đồng Hỷ liền ngơ ngác: “Sao… sao cơ ạ!?”.

Biết trước Cẩm An không thích cà rốt hay rau sống thì cô đã gọi trước cho Giao Yên để hỏi xem Cẩm An thích ăn món gì rồi mới nấu? Cháo thịt băm cà rốt thì thôi đi, cô lại còn làm thêm cốc nước ép rau diếp cá… trùng hợp tới mức Cẩm An đều không thích cả hai.

Giao Yên đang định nói gì đó thì nghe bên phía Đồng Hỷ có tiếng nói phát ra từ xa: “Đồng Hỷ, chị dậy sớm vậy, chị đang gọi cho ai sao?”. Vừa nghe qua bà liền biết đó là giọng của Cẩm An, Giao Yên mỉm cười rồi âm thầm tắt máy.

Đồng Hỷ nghe thấy tiếng nói của Cẩm An liền giật mình quay ra thấy cô ấy quần áo ngủ vẫn sọc xệch, tóc tai rối bù, cô ấy ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mắt vừa đi về phía cô. Đồng Hỷ cười gượng giơ điện thoại lên định nói “Chị đang gọi cho Giao Yên”, nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy chiếc điện thoại màn hình đã tối từ bao giờ. Đồng Hỷ liền đứng khép nép che bát cháo thịt cà rốt và cốc nước rau diếp cá vừa được làm xong.

Cẩm An thấy Đồng Hỷ có hành động mờ ám giấu giấu diếm diếm thứ gì đó sau lưng cô liền bước tới có nghiêng hai bên rồi hỏi: “Chị giấu gì phía sau vậy?”

Đồng Hỷ xua tay liên tục:

“Chị có dấu gì đâu, đi, chúng ta ra ngoài ăn rồi hôm nay còn đi mua chút đồ nữa”. Vừa nói Đồng Hỷ vừa để hai tay lên vai Cẩm An rồi đẩy ra ngoài, cô tuyệt đối không thể để Cẩm An ăn món đó.

Cẩm An gật đầu rồi quay người rời đi, bỗng cô đi quay lại nhanh như chớp tiến về phía bàn, Đồng Hỷ còn nhanh hơn, cô gạt tay một phát cả bát cháo và cốc nước đều bị hất đổ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

Cẩm An đứng bất động nhìn những mảnh vỡ và cái hỗn độn dưới sàn, cô ngẩng mặt lên bắt gặp vẻ mặt tiếc nuối của Đồng Hỷ. Cẩm An thỏ thẻ:

“Cái này… là chị làm cho em sao?”.

“Không, đâu có, chị làm cho chị. Vậy mà em lại làm đổ mất rồi…”.

Cẩm An mỉm cười, cháo thịt cà rốt, thậm chí nó vẫn còn đang bốc hơi, Cẩm An vốn đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người trước đó, rõ ràng là làm cho cô nhưng vì Giao Yên nói cô không thích ăn cà rốt nên chị ấy mới nói nấu cho mình.

“Đổ rồi, bây giờ phải làm sao?”.

“Em đền cho chị món khác đi, em làm đổ của chị mất rồi”. Đồng Hỷ nũng nịu.

Cẩm An cười hắt hơi, rõ ràng người gạt đổ là Đồng Hỷ, nhưng chị ta lại đổ cho cô. Cô chiều theo: “Em đền, chị muốn món gì nào?”.

Đồng Hỷ nhếch môi cười gian xảo, cô bước tới sát người Cẩm An rồi bế nhấc bổng Cẩm An để em ấy ngồi lên bàn ăn, Đồng Hỷ ghé sát vào tai Cẩm An rồi thủ thỉ: “Chị muốn món ăn trước mặt”. Nói xong cô lập tức siết chặt lấy eo Cẩm An, sau đó hôn em ấy như hổ vồ mồi.

Cẩm An mặt đỏ bừng khó thở, cô vỗ mấy cái vào vai Đồng Hỷ, mãi chị ta mới tha cho cô. Cẩm An thở hổn hển: “Aha… cửa, ra mở cửa trước đi. Ha~ hộc hộc…”.

Lúc bắt đầu hôn Cẩm An đã nghe có người bấm chuông cửa, cô chắc chắn Đồng Hỷ cũng nghe thấy, nhưng chị ta vẫn không buông tha cho cô.

Đồng Hỷ nhào tới, cô nói gấp gáp: “Kệ đi!” rồi tiếp tục định ôm hôn Cẩm An.

Cẩm An cố giữ Đồng Hỷ lại: “Nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao? Mau, mau ra mở cửa”.

Đồng Hỷ thấy vẻ mặt lo lắng ngại ngùng của Cẩm An, trông rất đáng yêu, tuy có chút không lỡ rời đi nhưng cô vẫn nhấc Cẩm An xuống rồi đi ra mở cửa.

Là ai? Ai dám phá hỏng chuyện tốt của cô? Cô nhất định phải cho người đó một trận. Cánh cửa vừa được mở, Lam Khuê liền bước vào trách mắng: “Làm gì mà hai người lâu thế hả? Định nhốt tôi ở ngoài này mãi sao?”.

Đồng Hỷ giật mình, mẹ kiếp!!! Sao lại là Lam Khuê cơ chứ. Chị ta đúng là một người phiền phức và đáng ghét.

Hot

Comments

Khuê biết là Khuê buồn ó😆

2023-12-08

1

á hự! hai chị k ngại thì người ngại sẽ là tui nò 🤌🤌🤌🤌

2023-12-08

1

như tẻ con dị nè a ha ha

2023-12-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play