Tại một nhà hàng sang trọng, đỗ ở đó cũng là ba con Bugatti sang trọng ban nãy.
Trong căn phòng Vip khép kín. Trên bàn ăn sơn hào hải vị đều được bày ra, mùi thơm nức mũi khiến ai cũng cảm thấy sôi bụng. Đối diện với Đồng Khôi là con gái Đồng Hỷ và một cô gái khác đang ngồi bên cạnh.
Đồng Khôi từ tốn uống một ngụm trà rồi để xuống, ông quay sang nói với Cẩm An: “Cháu gái, bố con tôi lâu ngày gặp lại nhau, có thể cho tôi xin chút thời gian riêng tư được không?”
“Em cứ ngồi yên ở đây, không cần phải đi đâu hết. Nếu bố thích thì bố tự đi, còn nếu bố muốn em ấy đi thì tôi cũng đi”. Đồng Hỷ không hề quay đầu, cô ngồi thẳng người ngay ngắn, bàn tay vẫn không buông tay Cẩm An. Đôi mắt cáo sắc bén nhìn thẳng vào mặt người đàn ông nghiêm túc nói.
Cẩm An là người ngoài, dù sao bố con lâu ngày gặp lại nhau cũng cần nói rất nhiều chuyện, cô không muốn ở lại mà chỉ muốn rời đi nhưng Đồng Hỷ lại nắm chặt tay cô nhất quyết không để cô ra khỏi cửa.
Cẩm An đang khó xử thì Đồng Khôi lên tiếng: “Được… vậy cháu cứ ngồi đây”.
“Cảm ơn chú”. Dù vậy nhưng cô thật sự không muốn ngồi ở đây chút nào, câu chuyện chắc chắn sẽ rất khó xử vì vậy Cẩm An ngồi tách ra một chút, cố gắng ngắm nhìn đi chỗ khác để lơ là câu chuyện của họ.
Đồng Khôi chăm chú nhìn Đồng Hỷ bằng ánh mắt trìu mến, ông nói nhỏ nhẹ: “Lâu ngày không gặp, con gầy đi nhiều rồi, bà ấy không chăm sóc cho con sao?”.
Chăm sóc, nhắc đến hai từ chăm sóc gắn lên người của Bích Liên thật là ô uế quá. Đồng Hỷ nhếch môi cười, cô chẳng thèm nhìn vào mặt Đồng Khôi: “ Chăm sóc sao? Hai người chẳng phải cũng như nhau thôi sao?”.
Đồng Khôi mặt buồn rầu, ông vẫn nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến:
“Đồng Hỷ, con ghét ba tới như vậy sao? Tới mức không thèm nhìn mặt ba luôn sao? Cũng chỉ vì chuyện đó mà con luôn hận ba như vậy sao?”.
Đồng Khôi bày ra vẻ mặt u buồn, đôi mắt sầu thảm của ông cùng với lòng xúc động khi được gặp lại con gái. Nhưng lại không chiếm được thiện cảm từ Đồng Hỷ, đã bao nhiêu năm nay rồi ông chưa được gặp lại con gái của mình, trước lúc có thể gặp Đồng Hỷ ông đã vui mừng biết bao. Ông đã nghĩ rằng Đồng Hỷ sẽ rất vui khi được gặp lại ông, con gái ông sẽ chạy đến ôm ông và nói “ba, con nhớ ba lắm” nhưng tất cả chỉ là do ông tự tưởng tượng, chỉ là cái mong chờ của ông. Nhưng kết quả lại không như mong muốn, tại sao Đồng Hỷ lại ghét ông ra mặt tới như vậy? Rốt cuộc ông đã làm gì có lỗi với con gái mà khiến Đồng Hỷ lại dùng ánh mắt căm thù đó nhìn ông.
Đồng Hỷ nghe xong liền bức xúc, đôi mắt cô đỏ ngầu. Chỉ vì chuyện đó mà cô hận ông ta? Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tại sao ông ta lại dám nói câu đó, ông ta nhặt cô về nuôi, sau đó không thích liền vứt bỏ cô như một con chó. Cô gọi ông ta một tiếng “Ba” Vậy thử hỏi ông ta đã làm chuyện gì mà lại dám nói câu đó chứ. Một dòng nước mắt chảy dài trên gò má Đồng Hỷ. Cô cất giọng đanh thép dù cho nơi cổ họng đang nghẹn lại.
“Chỉ vì chuyện đó sao? Ha! Ba nghĩ tôi là con nít sao? Ba bỏ hai mẹ… ba bỏ tôi và bà ta chỉ để đi theo một người phụ nữ còn gì, bây giờ thành đạt rồi ba còn quay về đây làm gì nữa? Chắc cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì, nếu ba thương tôi ba nhớ tôi thì ba đã không bỏ rơi tôi để đi theo cái người phụ nữ đó. Ba đừng ở đây chơi trò tình cảm gia đình với tôi”.
Cẩm An ngồi bên cạnh, dù cô có cố lơ thì cũng không thể lơ được khi nhìn thấy Đồng Hỷ khóc. Cô siết chặt bàn tay Đồng Hỷ như muốn an ủi, nhưng cũng không thể chen miệng vào chuyện của hai người họ dù cho cô rất muốn làm điều đó.
Đồng Khôi nghe xong liền tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu: “Không đúng! Con nói sao cơ? Cái gì mà ba đi theo người phụ nữ khác, cái gì mà thành đạt rồi quay lại đây… mẹ con là người đề nghị ly hôn trước mà.”
Đồng Hỷ nghe xong lại càng khó hiểu hơn. Cẩm An cũng không kém. Chẳng phải ông ấy bỏ đi theo một người phụ nữ khác sao? Tại sao bây giờ ông ấy lại có biểu cảm như vậy? Chẳng nhẽ câu chuyện sai từ đâu? Đồng Hỷ không phải người ngu ngốc, nếu ông ấy nói câu đó kèm theo biểu cảm như vậy chắc chắn có vấn đề, vì cô hiểu rõ tính ông ấy hơn bất cứ ai.
Đồng Hỷ lập tức hỏi: “Ba nói sao?”
Đồng Khôi ngắt lời: “Không không, con nói trước, tại sao con lại nói như vậy… chuyện ba bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Ai đã nói với con chuyện này?”.
Đồng Hỷ nhíu mày, cô nhớ lại những lời nói rõ mồn một của Bích Liên năm mười tuổi rồi thuận lại cho Đồng Khôi.
“Một tuần không thấy ba về nên tôi đã hỏi Bích Liên… có phải ba mẹ cãi nhau rồi không? Có phải hai người đã ly hôn không? Bà ta nói ba và bà ta chưa từng ly hôn, ba đầu tư số tiền lớn để thành lập công ty riêng sau đó liền theo một người phụ nữ vì người phụ nữ đó giàu, bà ta nói ba ghét sống nơi này, ghét sống với tôi và bà ấy, cuối cùng ba chọn bỏ đi. Không phải là như vậy sao?”.
Đồng Khôi nghe xong vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, ông mong nhớ ngày đêm gặp lại con gái mình. Làm sao có thể nhẫn tâm nói lời đó được, ông lên tiếng:
“Con có nhớ bác Huynh Đoàn không, một người bạn của mẹ con. Bà ấy ngoại tình với ông ta sau đó ba phát hiện, ba và mẹ con cãi nhau và ly hôn. Mấy ngày sau ba mới về gặp con, muốn đưa con đi nhưng bà ta nói con không muốn gặp ba, không muốn đi cùng ba và tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của con. Vì vậy thời gian đầu ba luôn chỉ theo dõi con, không dám xuất hiện trước mặt con. Sau này ba mới ra nước ngoài, ba chưa từng bỏ rơi con”.
Đồng Hỷ và Đồng Khôi càng nói thì càng thấy nhiều điểm sai, sau đó hai người mới ngồi thẳng thắn nói chuyện lại với nhau, cuối cùng đầu đuôi lòi ra hết.
Năm đó Bích Liên ngoại tình, Đồng Khôi phát hiện rồi hai người cãi nhau và ly hôn. Đồng Khôi sau đó ra nước ngoài làm ăn nhưng tháng nào cũng gửi tiền về đóng học và tiền sinh hoạt cho Đồng Hỷ. Lúc đó Bích Liên chưa bị dính vào cờ bạc nên vẫn đóng tiền học cho Đồng Hỷ bằng tiền của ông ấy. Đồng Khôi rất nhiều lần gọi điện cho Bích Liên và nói muốn gặp Đồng Hỷ, nhưng Bích Liên đều nói dối rằng Đồng Hỷ ghét ông ấy và không muốn gặp ông ấy, nếu ông còn xuất hiện hay gọi điện đòi gặp Đồng Hỷ nữa là con bé sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Không chỉ vậy bà ta lại khích bên Đồng Hỷ là ông ấy đã có con riêng với người phụ nữ kia, còn nói rằng sẽ không bao giờ về cái căn nhà này. Rất nhiều lần hai người bị Bích Liên chia cắt tình cảm cha con, vậy mà bấy lâu nay hai người không ai hay biết, Đồng Hỷ luôn hiểu nhầm vì vậy nên cô không đi tìm ông ấy. Cô luôn suy nghĩ tại sao ông ấy chưa từng gọi điện về cho cô, chưa từng về đây gặp cô, trước khi đi cũng không thèm gặp cô. Thì ra ông ấy có làm, ông ấy có nhớ đứa con gái là cô, có mong muốn được gặp cô, được nói chuyện với con gái của mình. Nhưng tất cả đều bị Bích Liên giở trò, khiến tình cảm cha con chia rẽ nên mới dẫn đến mâu thuẫn của ngày hôm nay. Nếu sớm biết chuyện này cô đã đi theo ba còn hơn ở lại với bà ta. Đồng Hỷ hiện tại chỉ cảm thấy bất hạnh, chỉ vì mấy chiêu trò của bà ta mà khiến cuộc đời của cô toàn là nỗi tuyệt vọng và đau khổ.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ, Cẩm An ngồi bên cạnh. Tuy không phải là người trong cuộc nhưng nghe cuộc đối thoại từ nãy tới giờ của Đồng Hỷ và Đồng Khôi cô cũng hiểu được câu chuyện như nào.
Bây giờ Đồng Khôi trở về, để ông xem xem ai dám đụng vào con gái của ông. Suốt bao năm xa cách khiến Đồng Hỷ cực khổ, đây chính là lúc để ông bù đắp những tổn thương cho con gái của mình. Bởi vì lúc từ nước ngoài trở về Đồng Khôi đã điều tra qua về Bích Liên và cuộc sống bấy lâu của Đồng Hỷ. Sau đó ông phát hiện ra những năm qua đứa con gái này vất vả ra sao? Bích Liên từ người chăm làm trở thành một con người lười nhác, cả ngày chỉ nghĩ đến rượu và cờ bạc. Vậy mà mỗi lần ông gọi điện về hỏi thăm tình hình của Đồng Hỷ thì bà ta luôn nói công việc của bà ta vẫn ổn định nên có thể tự lo cho con gái. Thì ra tất cả đều là bà ta bày trò, đối với Đồng Khôi con gái ông là tất cả, Bích Liên dám làm như vậy ông sẽ bắt bà ta phải trả giá.
Updated 70 Episodes
Comments
Lục Thần 🦨
Có ba chống lưng rồi a há há
2023-12-26
1
🤍
Cho dù là bà ta bày trò hay sao đi chăng nữa, cho dù cha nuôi của ĐH có phụ bạc thật sự thì ĐH cũng không nên hành xử như cách vừa rồi, thiệt không thể chấp nhận được. Đó, bây giờ biết mình hiểu lầm cha rồi đấy, rồi sao nữa? Biết xin lỗi không em ơi 🤣🤣
2023-12-03
2
🤍
Ê Đồng Hỷ ơi mm chỉ biết nhớ đến những năm tháng đau khổ của bản thân mình mà không chịu nhìn và nghĩ lại 1 lần tốt của ông ấy, nếu năm xưa cha em không nhặt em về nuôi thì chắc gì bây giờ em nhìn thấy được mặt trời quá ha, dù ông ấy có bỏ rơi em hay vô tâm như thế nào thì cũng đã có lòng nhận nuôi em rồi, EM KHÔNG CÓ QUYỀN GIẬN GHÉT HAY HẬN ÔNG ẤY, VÌ ÔNG ẤY VỐN LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ MÁU MŨ RUỘT THỊT VỚI EM, EM CHÍNH LÀ NGƯỜI MẮC NỢ CHA NUÔI EM ĐẤY.
2023-12-03
1