[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 6: Ông chú lạ mà quen
Quay trở lại, lúc cậu đang tham quan khuôn viên của Kim gia. Quản gia dẫn cậu đi được một đoạn, bỗng nhiên cậu đứng khựng lại.
Oh HanBin
Quản gia! Ông đừng theo tôi nữa.
Quản gia (n)
Nhưng thưa cậu...
Oh HanBin
Oh gia còn rộng lớn hơn như này nhiều. Tôi muốn được ở một mình. Phiền chết đi được.
Quản gia (n)
Lỡ cậu gặp chuyện gì thì tôi sẽ bị trách phạt.
Oh HanBin
Kim gia các người không có vệ sĩ à. Lo xa. Ông cứ đi làm việc của mình.
Quản gia (n)
Vậy... Thôi được rồi. Mà tôi dặn cậu điều này, khuôn viên được thiết kế vô cùng đặc biệt. Cậu cứ việc đi thẳng theo lối mòn này sẽ ra được cổng chính. Không cần phải quay hướng ngược lại đâu ạ.
Oh HanBin
Tôi tự biết mình phải đi đường nào. Ông đi được rồi.
Quản gia (n)
Vậy tôi xin phép.
Khi bác quản gia rời khỏi hoàn toàn. Ở một góc khuất.
Quản gia (n)
(Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng sao thiếu gia lại muốn đưa nhị thiếu đến chỗ ông chủ vậy chứ? Thật khó hiểu.)
Bác quản gia thông qua bộ đàm ra lệnh.
Quản gia (n)
Nay không canh chừng nơi đó, hãy tạm thời giải tán cả đi. Khi cậu Oh đi khỏi thì mới quay lại tiếp tục bảo vệ ông chủ.
Vệ sĩ (n)
Chúng tôi đã rõ.
Quay lại chỗ cậu. Với cái tính tò mò, thích khám phá nhiều hơn nữa. Cậu vẫn đi theo lối bác quản gia vừa chỉ để ra ngoài. Nhưng khi đi ngang một vườn hoa, do trời tối, chỉ với ánh đèn le lói, cậu không thể nhìn rõ nó là loại hoa gì. Hoa có màu tím, mang một vẻ đẹp huyền bí, rất đặc biệt.
Giữa vườn hoa là một ngôi nhà nhỏ. So với Kim gia thì nó rất tầm thường, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với cậu lại thật bình dị ấm áp.
Oh HanBin
Ngôi nhà này dùng để làm gì vậy ta?
Cậu đưa tay đẩy nhẹ, cửa không khoá. Cậu bước vào bên trong, một mùi hương dịu bao quanh lấy cậu.
Trước mắt cậu, là một người đàn ông đang nằm trên giường với đống dây chuyền khắp cơ thể.
Oh HanBin
Đây! Một người bệnh sao?
Cậu đã rất bất ngờ nhưng không hề hoảng sợ. Cậu tiến lại gần hơn quan sát.
Oh HanBin
Ông chú này... đẹp trai quá!
Oh HanBin
Nhưng tiếc thật. Chắc là bệnh nặng lắm nên chỉ có thể nằm yên một chỗ như vầy.
Cậu đứng nhìn một lúc, đang tính quay trở ra thì ngón tay người đàn ông đột nhiên nhúc nhích.
Oh HanBin
Ông... ông chú này!
Cậu chộp lấy tay người đàn ông.
Oh HanBin
Chú vừa mới động đậy đúng không?
Người đàn ông không hề có phản ứng.
Oh HanBin
Haiz... lẽ nào mình hoa mắt nhìn nhầm.
Cậu trố mắt nhìn khi thấy nơi khoé mắt người đàn ông có giọt nước. Một giọt, rồi hai giọt,... nó đang thi nhau trào ra ngoài.
Oh HanBin
Chú... khóc sao?
Cậu cũng rơi nước mắt theo người đàn ông đó. Tim cậu đột nhiên nhói lên một cơn đau bất thường. Tay ôm lấy ngực khó chịu.
Cậu đưa tay lên mặt mình.
Oh HanBin
Mình... cũng đang khóc sao...
Như có điều gì thôi thúc, cậu quan sát người đàn ông, vô thức chồm cả người lên, dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt ấy.
Nước mắt đã ngừng, tim cậu cũng không còn đau nữa. Cậu hoảng loạn lùi lại vài bước chân.
Oh HanBin
Mình... sao mình lại...
Cậu cảm thấy khó hiểu với hành động vừa rồi. Nhưng một lần nữa tiến lại gần, nắm lấy tay người đàn ông này không buông.
Lần này thì đôi môi ấy mấp máy nói gì đó. Cậu muốn nghe cho rõ nên đã hạ thấp người đến gần hơn.
Oh HanBin
Rốt cuộc thì chú muốn nói gì vậy?
Cậu thở dài vì không thể nghe được gì.
Oh HanBin
Haiz... Chắc chỉ đang nói mớ thôi.
Cậu đứng dậy muốn rời đi, muốn buông tay người đàn ông này thì lại bị nắm chặt hơn.
Oh HanBin
Ya! Có thật là đang hôn mê không vậy?
Oh HanBin
Haiz... ông chú à, tôi phải đi rồi.
Cậu lại một lần nữa hành động trong vô thức, không suy nghĩ gì cuối xuống, bất ngờ chạm nhẹ vào môi người đàn ông đó.
Oh HanBin
(Mình đang... hôn người này sao?)
Cậu đê mê rồi nhắm mắt tận hưởng, cứ vậy tự luận động bên trong khoang miệng người đó nhiều hơn, lâu hơn nữa. Qua một lúc, tay người đó dần buông lỏng, cậu cũng dứt môi cùng vị ngọt ấy.
Oh HanBin
Aizzz! Mình đang làm cái quái gì thế này!!!?
Cậu giờ mới hoàng hồn chạy thật nhanh ra ngoài, chạy thật xa người đàn ông đó. Cậu hoang mang tột độ.
Oh HanBin
Mình... mình... điên rồi sao?
Cậu không biết rằng, đôi mắt người đàn ông ấy khẽ mở, mờ ảo nhìn thấy bóng dáng thỏ con đang chạy trốn rồi nhắm lại. Người đàn ông tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi khẽ mỉm chi cười hạnh phúc.
Quản gia (n)
Các cậu quay lại tiếp tục canh gác được rồi.
Cậu chạy được khoảng cách đủ xa thì dừng lại. Một tiếng gọi khiến cậu giật bắn người.
Kim Taerae
Anh sao thế? Sao mặt anh lại đỏ quá vậy? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu à?
Taerae nhón chân, đưa tay sờ lên trán, liền bị cậu hất mạnh văng ra. Chát!
Oh HanBin
Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không sao.
Taerae nở một nụ cười gượng gạo.
Kim Taerae
Ngài Oh đang chờ anh đấy. Thấy anh lâu ra, đoán chắc là anh bị lạc. Giờ tôi đưa anh rời khỏi đây.
Oh HanBin
Đúng... đúng là bị lạc thật rồi. Nhờ cậu.
Kim Taerae
Không có gì. Đi thôi.
Cậu ra khỏi Kim gia, cùng anh lên xe về nhà. Taerae mãi đứng nhìn theo đến khi khuất bóng hoàn toàn. Suốt cả đoạn đường, cậu một mực giữ im lặng. Giờ đây cậu vô cùng hoang mang, hai tay đan vào nhau bứt rứt khó chịu. Tất cả những gì vừa xảy ra, tưởng như đó không phải là cậu.
Oh HanBin
(Mình mất tự chủ mà hôn ông chú đó sao? Điên rồi... mày điên thật rồi...)
Comments
Thương 🐱 yêu 🐶
cuốn quá bà ơi.
2024-01-17
0