[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 7: Hoảng sợ
Ngay khi hai anh em cậu vừa đi khỏi.
Vệ sĩ (n)
Thiếu gia! Ông chủ... ngài ấy...
Kim Taerae
Cha ta làm sao? Nói mau!
Vệ sĩ (n)
Ông ấy... tim ông ấy ngưng đập rồi ạ.
Taerae nhanh chóng đến chỗ người đàn ông đó.
Quản gia (n)
Thiếu gia! Cậu khoan hãy vào. Bác sĩ đang ở bên trong, chúng ta chỉ có thể chờ bên ngoài mà thôi.
Kim Taerae
Aizzz. Chết tiệt!
Vệ sĩ (n)
Có khi nào do ông chủ gặp cậu nhị thiếu đó nên mới vậy không?
Kim Taerae
Im miệng hết cho ta!
Kim Taerae
(Sẽ không có chuyện đó, người sẽ không làm gì hại đến cha.)
Kim thiếu nóng ruột đi qua đi lại, trong lòng bồn chồn không yên. Trải qua một khoảng thời gian khá dài, cánh cửa đã mở. Taerae cuống cuồng hỏi thăm tình hình.
Kim Taerae
Bác sĩ! Cha ta... ông ấy sao rồi?
Koo Bonhyuk
Kim thiếu cậu yên tâm, không sao nữa rồi. Tim ngài ấy ngừng đập, đây là hiện tượng chết lâm sàng. Bây giờ đã ổn định, nhưng từ giờ người nhà phải theo dõi chặt chẽ hơn.
Taerae thở phào nhẹ lòng hơn một chút, nhưng suy đi nghĩ lại thì không thể kéo dài được nữa.
Kim Taerae
Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Koo Bonhyuk
Vậy tôi xin phép.
Quản gia (n)
Để tôi tiễn cậu.
Koo Bonhyuk
Được. Có gì hãy liên hệ tôi ngay.
Taerae bước vào trong, chân không vững mà khụy gối xuống.
Kim Taerae
Cha... con biết là cha rất ghét con... nhưng con xin người đừng có chuyện gì... con sợ... con thật sự rất sợ...
Kim Taerae
(Lần đó cũng vậy, con chỉ có một mình, lúc con cần người nhất thì lại không thấy đâu. Thậm chí đến khi nhắm mắt xuôi tay, không một ai bên cạnh, con lạnh lắm. Dù người có ghét con cỡ nào thì con vẫn là con của người kia mà.)
Thầy hiệu trưởng
Thiếu gia.
Taerae vịn tay lên giường làm điểm tựa, chân run rẩy đứng dậy.
Kim Taerae
Ông đến rồi sao?
Thầy hiệu trưởng
Quản gia đã thông báo cho tôi.
Kim Taerae
Cha ta... ông ấy...
Thầy hiệu trưởng ôm Taerae vào lòng an ủi.
Thầy hiệu trưởng
Chẳng phải bây giờ không sao rồi à. Cậu đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Lần này ngài ấy đã có phản ứng, cũng là một điều đáng mừng. Trước giờ luôn không có động tĩnh gì, biết đâu cha cậu có thể tỉnh lại mà không cần nhờ đến chúng ta.
Thầy hiệu trưởng
(Nhưng tôi vẫn muốn trở về tìm người.)
Kim Taerae
Không đâu. Ông ấy có phản ứng mạnh như vậy đều là do tiếp xúc gần với một người. Nếu đó thật sự là người ấy thì quá tốt rồi. Về phần cha ta, để lâu hơn nữa thì e rằng ông ấy sẽ bỏ ta mà đi mãi mãi.
Thầy hiệu trưởng
Thiếu gia, cậu đừng nghĩ vậy. Mà cậu đã cho ngài Kim gặp ai sao?
Kim Taerae
Ừm. Ngay ngày mai, tôi muốn ông tiếp đón một người.
Thầy hiệu trưởng
Là ai vậy cậu?
Kim Taerae
Nhị thiếu của Oh gia, khi ông gặp rồi, ông sẽ tự khắc biết nên làm thế nào.
Thầy hiệu trưởng
Được thưa cậu.
Vừa vào trong đại sảnh, cậu muốn về phòng ngay lập tức.
Cậu cứ như người mất hồn.
Oh Seunghoon
Anh có làm gì đâu mà em giật mình dữ vậy?
Oh HanBin
Em... dạ không... hai bất ngờ gọi nên em giật mình thôi ạ.
Anh quan sát phản ứng của cậu, bán tín bán nghi dò hỏi.
Oh Seunghoon
Em có chuyện gì giấu anh đúng không?
Oh HanBin
Em có giấu anh gì đâu. Mà anh gọi em có gì không ạ?
Oh Seunghoon
Em vẫn muốn tham gia cuộc đua xe không an toàn đó.
Oh HanBin
Muốn, rất muốn. Không gì là không an toàn cả, với kinh nghiệm của em, em sẽ không để mình bị thương.
Oh Seunghoon
Haiz... thôi được rồi. Anh sẽ cho em tham gia nhưng với một điều kiện.
Oh HanBin
Thật ạ! Là gì vậy hai?
Oh Seunghoon
Dù gì thì cũng còn một tháng nữa. Anh muốn em nhập học tại TPST.
Oh HanBin
Ơ... chẳng phải đua xong là quay về rồi sao? Chúng ta đâu có ở lại đây luôn. Học ở đó làm gì?
Oh Seunghoon
Còn một tháng lận, không ai quản em là không được.
Oh HanBin
Em có quậy phá gì lắm đâu.
Oh Seunghoon
Em không quậy, cũng không phá. Nhưng em sẽ tìm đến những nơi nguy hiểm như là trường đua chẳng hạn. Còn tìm đến sân tập bắn, em đừng tưởng là anh không biết.
Oh HanBin
Hai cho người theo dõi em.
Oh Seunghoon
Em đừng quên, người của anh rất đông. Đồng nghĩa với việc công việc làm ăn kinh doanh của anh rất rộng. Sân tập bắn và cả trường đua ở Las Vegas đều là của anh.
Oh HanBin
Ơ... hai giàu thế à.
Oh Seunghoon
Vậy trước giờ em nghĩ anh là người thế nào. Hửm?
Oh HanBin
Em không nghĩ hai làm kinh doanh nhiều mảng tới vậy. Nó cũng chẳng liên quan gì nhau.
Oh Seunghoon
(Tất cả đều là sở thích của em đấy nhị thiếu gia à.)
Oh Seunghoon
Để an toàn hơn, anh có nhờ thế lực Kim gia giám sát gắt gao cuộc đua. Nếu lỡ có chuyện gì thì cứu viện sẽ có mặt ngay lập tức. Vấn đề an ninh đã được giải quyết, giờ phía em thì sao đây?
Oh HanBin
Em không học. Em muốn được đến trường đua để tập. Cơ hội chiến thắng cũng cao hơn.
Oh Seunghoon
Không nói nhiều. Đó là điều kiện của anh. Còn em không nghe theo thì mai về nước. Tuy là đã giao cho trợ lý, nhưng công ty không thể vắng anh quá lâu.
Oh HanBin
Khoan! Em đến trường học là được chứ gì.
Anh xoa nhẹ đầu cậu cưng chiều.
Oh Seunghoon
Vậy mới ngoan.
Oh Seunghoon
Cũng không còn sớm nữa. Em mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Cậu về phòng mình, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cậu mãi nghĩ về người đàn ông đó. Từ những bông hoa xinh đẹp, cho đến hương thơm dịu nhẹ, cả cái nắm tay, những giọt nước mắt đắng, và nụ hôn bất chợt không suy nghĩ ấy.
Oh HanBin
A! Mày điên thật rồi. Oh HanBin.
Oh HanBin
Không nghĩ nữa. Ngủ thôi.
Cậu trùm chăn kín đầu, lại tiếp tục lăn qua lăn lại một hồi vì nụ hôn ấy, nụ hôn đầu đời của cậu. Dần dần cũng có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày đã kết thúc như thế.
Comments