[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 16: Tôi thích chú
Không suy nghĩ nhiều, cậu cố lết ra khỏi phòng.
Cả một hành lang tối om, ở cuối đường có một ánh sáng le lói dưới khe cửa. Nghĩ đó là lối thoát, cậu vịn tường đứng dậy, nhích từng nhích men theo lối về phía nó.
Oh HanBin
Cố lên... một chút nữa thôi... hộc...
Ở căn phòng đó đột nhiên phát ra tiếng hét lớn.
Nhân vật nam phụ
Ư... hư...
Oh HanBin
Phù... rốt cuộc thì đây là đâu...
Không chỉ một mà có rất nhiều giọng phát ra. Cả nam lẫn nữ, còn có tiếng khóc nấc của vài đứa trẻ. Tiếng la, tiếng rên ư hử. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau, nó đau đến nỗi muốn tan xương nát thịt. Thuốc đã bắt đầu chuyển hóa, nó đang phát tán rồi.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, tất cả họ nằm la liệt dưới sàn. Cơn đau quằn quại đang xâm chiếm lấy họ.
Nhân vật nam phụ
Hãy cứu chúng tôi...
Nhân vật nữ phụ
Hix... giúp em với...
Nhân vật nam phụ
Hức... em đau lắm... anh... cứu em...
Ngay lúc này cậu lại nghe thấy tiếng bước chân. Cậu vội vàng trốn vào một góc nhỏ. Chân đứng không vững liền ngồi khụy xuống. Cậu sợ vì cơn đau mà phát ra tiếng nên đưa tay che lấy miệng.
Oh HanBin
Hức... đau quá... hai ơi...
Bọn họ đã phát hiện ra xác của hai gã đàn ông đó. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân, chỉ thấy toàn là máu.
Một tên tiến lại kiểm tra.
Nhân vật nam phụ
Đều chết cả rồi.
Nhân vật nam phụ
Hai tên này có cần phải kích thích vậy không?
Nhân vật nam phụ
Thiệt không hiểu nổi, chơi nhau đến mức phải mất mạng thế à.
Nhân vật nam phụ
Hai tên này máu M chắc luôn.
Nhân vật nam phụ
Có cả máu S. Chứ ai đời lại chơi bạo như vậy?
Nhân vật nam phụ
Khoan đã!
Nhân vật nam phụ
Có chuyện gì?
Một tên bật đèn sáng hơn.
Nhân vật nam phụ
Hai tên này là bị giết chết.
Nhân vật nam phụ
Đúng là bị giết.
Nhân vật nam phụ
Ý mày nói hiện có người ngoài vào đây.
Nhân vật nam phụ
Được rồi. Mau chia nhau ra đi tìm. Nhất định phải tìm cho được, để người này ra ngoài nói lung tung là không hay đâu.
Oh HanBin
(Bọn họ phát hiện rồi. Mình phải làm sao đây?)
Mấy tên đó ngay lập tức báo động, toàn lực đổ xô rà soát khắp mọi ngóc ngách tìm người.
Oh HanBin
Mệt quá... hộc...
Nhận thấy không gian có phần yên tỉnh hơn. Cậu cố trụ rời khỏi góc trốn nhỏ hẹp. Tiếp tục di chuyển tìm lối thoát.
Đi xuống theo lối cầu thang, cậu đã nhìn thấy cửa ra. Cậu vội chạy đến gần nó thì bị chặn lại.
Nhân vật nam phụ
Muốn chạy.
Oh HanBin
Không được lại gần tôi!
Cậu lùi lại vài bước liền bị bọn họ khống chế đè xuống, da thịt cậu áp sát vào nền đất lạnh lẽo.
Cậu vì hoảng loạn mà khóc nức nở.
Nhân vật nam phụ
Độc đã phát tán rồi sao?
Một tên trong số đó bóp mạnh miệng cậu.
Nhân vật nam phụ
Nhìn mày kích thích thế này. Hèn gì mà hai tên đó muốn chơi tới vậy.
Oh HanBin
Bu...ô...ng...r...a...
Nhân vật nam phụ
Haiz... để mày chết thế này thì uổng phí quá.
Roẹt! Gã tự cởi quần, đưa ra cả một con sâu to tướng, nó đang cương cứng.
Nhân vật nam phụ
Dù gì thì mày cũng chết, tao cho mày chết vì sướng.
Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát thân nhưng bất thành. Nước mắt hoảng loạn rơi lả chả.
Oh HanBin
Hức... ưm... hức...
Cậu lắc đầu kịch liệt, thoát khỏi được bàn tay dơ bẩn đó.
Gã đã cởi luôn chiếc quần nhỏ của cậu.
Oh HanBin
Hức... đừng mà...hai ơi!
Gã đang rất muốn xâm nhập vào bên trong, muốn ngay lập tức động đâm chết cậu. Vài tên còn lại thì đang giữ lấy cậu, khoái trá cười biến thái. Cậu bị sờ soạng khắp nơi. Bất ngờ gã banh chân cậu, nhìn vào nơi thâm sâu ấy mà thèm khát.
Nhân vật nam phụ
Nhìn xem, nó thật tuyệt làm sao.
Oh HanBin
Các người mau buông tôi ra!
Nhân vật nam phụ
Mày sẽ còn muốn tao nhiều hơn nữa đấy. Tới đây...
Gã bị bắn ngay giữa trán, chết không kịp la.
Đùng! Thêm một tên nữa gục xuống.
Bọn họ hoảng loạn buông cậu ra, đồng loạt đứng dậy quan sát xung quanh tìm kiếm. Về phần cậu thì không thể làm được gì, chỉ cuộn tròn che lấy thân.
Cậu thật sự rất sợ, tâm trí cậu giờ đây mờ nhạt, mơ màng nhìn thấy từng người một ngã khụy xuống.
Nhân vật nam phụ
Mày mau ra đây cho tao!
Từng giọt máu ấm nóng bắn vào mặt cậu, vị tanh nồng khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Oh HanBin
Mình... khó chịu quá...
Phụt! Cậu phun ra một ngụm máu tươi rồi thở dốc, nhịp tim yếu dần. Cậu muốn ngủ rồi, đôi mắt lim dim không thể mở nổi.
Cậu nhìn thấy có người đang chạy đến bên cậu. Dùng áo khoác rộng che chắn ủ ấm, đôi tay run run ôm cậu vào lòng.
Oh HanBin
(Sao có thể chứ. Chú ấy không thể đến được đây. Nhưng mình lại nhìn thấy chú ấy. Mình... sắp chết rồi sao...)
Hàng loạt cảnh sát cùng vệ sĩ đổ ập vào khống chế bắt lấy tất cả. Cứu được rất nhiều người, họ bị bọn chúng dùng làm vật thí nghiệm thuốc. Còn có vài người bị ép tiến hành ca mổ, bỏ vào bên trong cơ thể một lượng lớn chất cấm. Điên rồi, bọn chúng điên thật rồi. Cả nhóm nghiên cứu điên rồ đã được dẹp loạn.
Nghe thấy được giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn họ mỉm cười nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy người đã đến cứu cậu.
Oh HanBin
Cảm ơn... chú... tôi thích chú...
Kim Taerae
Cái gì!? Sao ông lại...
Koo Bonhyuk
Wao! Gu của nhị thiếu đây lạ thật đấy.
Cha Eunchan
Đại thiếu! Ngài hãy bình tĩnh, chắc là nhị thiếu mê sảng thôi ạ.
Thầy hiệu trưởng
Phải... phải đó... chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Cậu ấy...
Oh HanBin
Tôi thích chú...
Cậu ngất đi trong vòng tay ông.
Oh Seunghoon
Ông muốn chết!
Koo Bonhyuk
Tránh ra để tôi xem nào.
Mọi người tạm gác lại suy nghĩ lệch lạc, nhường đường cho Hyuk vào khám cho cậu. Hyuk tiêm cho cậu một mũi để ngăn độc tính.
Koo Bonhyuk
Mau ra xe đến chỗ tôi. Nhà tôi có thuốc.
Oh Seunghoon
Ông giao người lại cho tôi.
Thầy hiệu trưởng
V... vâng, ngài...
Comments
Thương 🐱 yêu 🐶
Không mặc quần lại à bé
2024-01-24
1