[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 19: Vô tác dụng
Cả đêm cậu không thể chợp mắt. Rời khỏi giường khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. Chan vẫn luôn canh gác cho cậu, ngủ gục tựa vào tường. Cậu nhìn Chan mà cảm thấy áy náy.
Oh HanBin
Vất vả cho anh rồi.
Cậu đưa tay định lay Chan thì giật bắn người rụt lại. Giọng nhẹ nhàng lên tiếng.
Oh HanBin
Vẫn còn sớm, hay anh vào trong phòng mà ngủ.
Cha Eunchan
Tôi không sao. Cậu có cần gì không?
Oh HanBin
Không. Tôi muốn dạo vườn thuốc một chút rồi về.
Cha Eunchan
Vâng. Để tôi đi cùng cậu.
Cậu bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành nơi đây. Chan lẽo đẽo theo sau, nhưng để cậu được thoải mái, liền giữ một khoảng cách với cậu. Hyuk nhìn thấy họ ra ngoài.
Koo Bonhyuk
Haiz... Vết thương tâm lý này, coi bộ cần một khoảng thời gian khá dài để có thể bình phục hoàn toàn.
Oh HanBin
Buổi sáng tốt lành.
Koo Bonhyuk
Độc đã được giải hoàn toàn. Chúng ta về thôi.
Oh HanBin
Không vội. Anh có thể nào giới thiệu cho tôi vài loại cây này không?
Koo Bonhyuk
Tất nhiên là được.
Hyuk chỉ cho cậu một vài cây thuốc quý hiếm, còn có những loại chữa trị thông thường. Cậu học rất nhanh, chăm chú ghi nhớ công dụng của nó. Chan đi theo hai người họ mà không hiểu gì cả. Một người chỉ toàn dùng hành động để nói chuyện, tuy không hiểu nhưng vẫn theo sau bảo vệ cậu.
Oh HanBin
Chan. Tôi muốn uống sữa.
Koo Bonhyuk
Ở trong tủ lạnh có sữa, cậu hãy vào trong lấy, nhị thiếu ở với tôi sẽ không có chuyện gì đâu.
Cha Eunchan
Vậy... cậu hãy chờ tôi. Tôi ra ngay.
Khi Chan đã hoàn toàn vào bên trong.
Koo Bonhyuk
Cậu muốn nói chuyện gì với tôi đúng không?
Oh HanBin
Anh cũng nhạy bén lắm đấy.
Oh HanBin
Phải. Đúng là tôi có chút chuyện muốn nhờ anh.
Koo Bonhyuk
Là chuyện gì? Cậu cứ việc nói.
Oh HanBin
Tôi muốn một chút thuốc an thần. Nhưng anh đừng để ai biết chuyện này.
Koo Bonhyuk
Cậu không ngủ được.
Koo Bonhyuk
Tôi sẽ đưa cho cậu một ít, nhưng tôi muốn cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Sẽ có phương pháp điều trị tốt hơn là chỉ dùng thuốc an thần này.
Koo Bonhyuk
Đây là danh thiếp của bác sĩ đó.
Cậu nhận lấy nó và thuốc rồi cho vào túi. Chan cũng vừa chạy ra, trên tay cầm theo một hộp sữa.
Oh HanBin
Cảm ơn. Chúng ta về thôi.
Koo Bonhyuk
Đợi tôi đi lấy xe.
Tại nhà Hyuk. Anh gặp ác mộng, nhìn thấy cậu chết ngay trước mắt. Hoảng hốt tỉnh giấc thì không thấy cậu đâu. Cơn hoảng càng loạn hơn, chạy ra ngoài tìm thì gặp cậu vừa đúng lúc quay lại.
Anh ôm chầm lấy cậu, cậu liền đẩy anh ra.
Oh HanBin
Hai ngủ có ngon không?
Oh Seunghoon
Em sao vậy Bin?
Oh HanBin
Em ổn. Đã được giải độc, em thật sự rất ổn.
Oh Seunghoon
Em đã đi đâu vậy?
Cha Eunchan
Nhị thiếu đi đến khu điều chế thuốc. Có tôi cùng đi nên ngài đừng lo, không sao nữa rồi.
Oh Seunghoon
Thế thì tốt quá.
Hyuk đưa thuốc cho anh rồi căn dặn.
Koo Bonhyuk
Còn đây là 5 viên thuốc tôi đã cho cô đọng lại. Hãy uống nó để được đảm bảo hơn.
Oh Seunghoon
Cảm ơn cậu nhiều. Về khoản chi phí thì...
Koo Bonhyuk
Đã có người trả rồi.
Koo Bonhyuk
Ông thầy hiệu trưởng trường TPST. Kim thiếu không cho ông ấy đến thăm nhị thiếu. Ông ấy đã chuyển khoản qua cho tôi. Ngài đừng bận tâm về khoản chi này.
Oh Seunghoon
Ông ta có ý gì đây?
Oh HanBin
Hai hiểu lầm rồi ạ. Em với ông ấy không có gì cả.
Oh Seunghoon
Vậy tại sao em lại...
Oh HanBin
Chỉ là nhất thời thốt ra không suy nghĩ mà thôi. Em cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy.
Oh Seunghoon
Vậy thì được. Đừng thích hay yêu ai khi tuổi tác chênh lệch quá lớn.
Oh HanBin
Vâng. Em sẽ nghe hai mà.
Oh Seunghoon
Anh không muốn mắc nợ một ai. Anh sẽ trả lại cho ông ta.
Oh HanBin
Em cũng nghĩ vậy ạ.
Oh Seunghoon
Đi thôi, cùng anh về Oh gia. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn cho lại sức.
Oh HanBin
(Tuổi tác đối với hai quan trọng thế sao? Nhưng em lỡ thích chú ấy mất rồi, chú là bạn của hai, bằng tuổi hai đấy ạ.)
Oh Seunghoon
Em sao vậy Bin?
Oh HanBin
Em chỉ là... cảm thấy hơi mệt ạ.
Anh đeo lá bùa vào giúp cậu, ban đầu cậu có hơi né tránh nhưng đành miễn cưỡng đứng im. Cậu không muốn anh lo cho mình.
Oh HanBin
Anh đã giữ nó sao? Nhưng em đã làm mất nó rồi.
Oh Seunghoon
Anh đã tìm lại được, từ giờ không được để nó rời khỏi em. Nhất định phải luôn mang theo bên mình.
Oh Seunghoon
(Chỉ mới một ngày không có nó, anh đã không biết tìm em ở đâu. Cảm giác bất lực khó tả này, anh đã rất sợ phải mất em. Bin à...)
Cha Eunchan
(Thậm chí đến đại thiếu mà cậu ấy cũng không muốn cho chạm. Bệnh tình rất nặng sao?)
Oh HanBin
(Em không cố ý né anh đâu ạ. Nhưng em... cảm thấy thật khó trở về như trước. Em xin lỗi...)
Koo Bonhyuk
(Cậu ấy vậy mà lại từ chối gặp bác sĩ. Rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ?)
Cậu giữ lại thuốc, còn về tấm danh thiếp thì cậu đã lén vò nát nó rồi quăng vào thùng rác. Hyuk đã để ý quan sát và nhặt lại nó.
Oh HanBin
(Mình không có bệnh, không nhất thiết phải gặp bác sĩ điều trị. Chỉ là mất ngủ mà thôi, dùng thuốc qua vài ngày sẽ khỏi ngay ấy mà.)
Vừa về tới Oh gia. Cậu không nói gì liền trở về phòng mình.
Cha Eunchan
Đại thiếu, ngài hãy để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi.
Oh Seunghoon
Ừm. Chắc là em ấy phải mệt dữ lắm. Có lẽ độc tính vẫn còn. Sau mỗi bữa ăn, cậu nhớ nhắc nhị thiếu uống thuốc đấy. Uống hết 5 viên đó liền ổn.
Cha Eunchan
Vâng thưa ngài.
Cậu nuốt trọng một viên thuốc an thần rồi leo lên giường. Cậu mệt rồi, muốn được ngủ. Nhờ thuốc mà cậu yên tâm tìm một giấc ngủ thoải mái.
Oh HanBin
Không... đừng... đừng chạm vào tôi!
Cậu lại giật mình tỉnh giấc khi chỉ mới vừa ngủ được một chút.
Oh HanBin
Chết tiệt! Phù... Mình lại nhìn thấy bọn chúng.
Oh HanBin
Chẳng lẽ đến cả thuốc cũng không có tác dụng gì hay sao?
Cậu chà xát khắp cơ thể, không nơi nào cậu bỏ xót.
Oh HanBin
Dơ bẩn. Thật ghê tởm.
Comments
Hounin iE💕Tpst
a nghĩ hơi xa r ông hiệu trưởng đó đủ tuổi lm ông a luôn r đó/Sweat/
2024-03-13
2