[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 8: Món quà bất ngờ cho nhị thiếu
Ngày 19/01/1998 (26 tuổi) một thiên thần nhỏ chào đón ánh nắng mặt trời, đó là bông hoa hướng dương đến từ Việt Nam.
TG
Theo truyện thì HanBin sẽ được 16 tuổi nhé.
Khi cậu vừa về phòng, anh tận dụng một chút thời gian ít ỏi, tiến vào không gian bếp làm gì đó. Hoàn thành, anh trở về phòng mình ngã lưng thư giãn.
Tại phòng ngủ của anh. Anh gác tay lên trán suy nghĩ về người bạn thân, người đã từng cùng học cùng chơi, cả hai hợp rơ đến lạ. Nếu không phải vì sự nghiệp Oh gia cần có người gánh vác, anh đã không cùng cậu rời khỏi Hàn Quốc.
Oh Seunghoon
Thật không ngờ, mười năm không gặp, cậu ta lại chịu sự giày vò lâu như vậy. Cuộc sống cứ như người thực vật. Không phải đã kết hôn, mà là nằm im mặc cho người khác tự quyết trên cơ thể mình.
Oh Seunghoon
Khi tỉnh lại thì sao đây? Liệu có chấp nhận việc đã có một đứa con. Haiz... nghĩ mà thương cho cậu Kim thiếu. Người lớn tự quyết, kéo theo một hệ lụy sau này.
Oh Seunghoon
Bin chưa trải đời nhiều, mình cũng nên để ý nhiều hơn. Tuy là không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của em ấy. Nhưng cũng không thể để em ấy bị lừa, bởi có rất nhiều sự toan tính khi muốn tiếp cận với người Oh gia. Có kết hôn với ai, bắt buộc đích thân mình phải điều tra kiểm chứng mới được.
Quản gia (n)
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong thưa ngài.
Oh Seunghoon
Đang ngủ sao?
Quản gia (n)
Vâng, cậu ấy đang ngủ.
Tại phòng riêng của nhị thiếu gia. Từ bên ngoài, một lớn một nhỏ áp sát tai vào cửa, khi nghe ngóng bên trong yên ắng không một tiếng động.
Oh Seunghoon
Suỵt! Khẽ thôi.
Quản gia (n)
Vâng thưa ngài. Nhưng sao cứ phải lén lút như ăn trộm vậy?
Oh Seunghoon
Tôi muốn dành cho em ấy một bất ngờ nhỏ ấy mà. Ông lo canh chừng, đừng để em ấy thức.
Quản gia (n)
Vâng thưa ngài. Mà trong hộp đây là gì vậy?
Oh Seunghoon
Một lá bùa cầu bình an, bên cạnh đó còn có một con dao.
Oh Seunghoon
Ông nhỏ tiếng thôi.
Quản gia (n)
Vâng, tôi xin lỗi. Nhưng sao ngài lại tặng cho cậu ấy thứ này? Một món quà không hợp với ngày sinh nhật cho lắm.
Oh Seunghoon
Rất hợp là đằng khác. Thay vì súng thì tôi chọn dao, là dao bạc đấy. Tôi đã đặt làm riêng một cặp, mới vừa gửi đến hôm nay thôi. Hiện tôi đang giữ một cây đây này.
Quản gia (n)
Nhưng lý do là gì mà ngài lại chọn vật sắc nhọn như vậy?
Oh Seunghoon
Ý nghĩa của nó rất đơn giản. Bùa cầu bình an thì không thể thiếu vật may mắn. Tôi mong thằng bé gặp dữ hóa lành, còn có vật để phòng thân. Dao tiện dùng hơn nhiều, súng thì quá nguy hiểm.
Oh Seunghoon
Hơn nữa do kỹ thuật bắn súng của Bin không được ổn cho lắm. Nhưng kỹ năng dùng phi tiêu và dao thì lại rất tốt. Tôi sẽ cho dùng súng khi thật sự có khả năng nhắm bắn chuẩn xác hơn.
Quản gia (n)
Ngài suy nghĩ thật thấu đáo.
Oh Seunghoon
Mau mau còn ra ngoài, em ấy mà thức thì đâu còn gì là bất ngờ.
Ngoài hai món quà ý nghĩa đó, trên chiếc hộp, anh đã đặt thêm một chiếc chìa khóa xe. Là chiếc sẽ được cậu dùng trong cuộc đua sắp tới. Cậu đã từng nói với anh là rất muốn có được nó, anh luôn để tâm và nhớ những gì cậu từng đề cập đến. Anh muốn dành cho cậu mọi thứ tốt nhất.
Khi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, anh cùng bác quản gia rón rén rời khỏi phòng. Bác quản gia đóng nhẹ cửa lại, xuống nhà hối thúc dặn dò người làm, phải hoàn thành nốt tất cả mọi thứ khi cậu thức dậy. Về phần anh thì vội vàng kiểm tra lại mẻ bánh.
Đồng hồ điểm 12h thì anh sẽ cho bắn pháo hoa. Anh vô cùng háo hức mong được nhìn thấy phản ứng của cậu. Anh còn chuẩn bị cả máy ảnh để có thể chụp lấy khoảnh khắc đó.
Comments