[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 11: Thiếu phu nhân
Oh HanBin
Tôi đến rồi đây.
Thầy hiệu trưởng nhanh chóng mở cửa, ông cuối đầu theo lễ.
Thầy hiệu trưởng
Mời cậu vào trong.
Oh HanBin
Ông không cần phải vậy đâu. Tổn thọ tôi.
Thầy hiệu trưởng
Dù gì thì cậu cũng là nhị thiếu Oh gia, địa vị cao quý, chỉ là lễ.
Oh HanBin
Nhị thiếu thì đã sao, tôi được dạy lễ nghi từ nhỏ, không có chuyện để người lớn cuối đầu chào mình như vậy, và cũng tùy trường hợp. Địa vị tôi tuy cao hơn ông, nhưng theo vai vế thì ông lớn hơn tôi. Hai tôi mà biết được thì chết, bắt tôi học cả một quyển làm người đấy.
Thầy hiệu trưởng
Đại thiếu luôn nghiêm khắc vậy sao?
Oh HanBin
Tất nhiên. Không chỉ nghiêm khắc thôi đâu, còn là một người vô cùng bá đạo.
Nhận thấy thầy hiệu trưởng đã yên vị trên ghế, cậu nhẹ nhàng đặt mông cùng ngồi xuống.
Oh HanBin
Mà ông gọi tôi đến có chuyện gì không?
Thầy hiệu trưởng
Mời cậu dùng nước.
Oh HanBin
Cảm ơn ông. Vậy ông gọi tôi...
Oh HanBin
Nhưng tất cả những thứ này là gì?
Giờ cậu mới để ý thấy, hiện trên bàn được bày biện rất nhiều món. Trông tất cả vô cùng bắt mắt, kích thích sự thèm ăn. Cậu khẽ nuốt nước bọt.
Thầy hiệu trưởng
Toàn bộ đều mới vừa nấu xong. Mời cậu dùng một chút.
Cậu từ tốn ăn rất ngon miệng. Từng hành động của cậu, ông thầy quan sát cậu suốt.
Thầy hiệu trưởng
(Quá giống, từ cử chỉ cho đến sở thích. Người luôn dùng bữa như vậy.)
Oh HanBin
Mà sao ông lại mời tôi ăn. Ông gọi tôi lên chỉ có vậy?
Thầy hiệu trưởng
Nghe đâu lúc ở căn tin có xảy ra vài sự cố. Cậu không ăn được nhiều, Kim thiếu có căn dặn tôi chăm sóc cho cậu.
Oh HanBin
Tôi có phải là con nít đâu mà cần phải chăm. Cảm ơn vì bữa ăn. Nếu không còn việc gì thì tôi về lớp đây.
Thầy hiệu trưởng
Khoan đã!
Thầy hiệu trưởng
Tôi nghe đâu cậu sẽ tham gia vào cuộc đua. Tôi có thể hỏi lý do được không?
Oh HanBin
Vì thích thôi. Tôi là một người không ngại thử thách. Càng khó tôi càng có hứng thú.
Thầy hiệu trưởng
Chỉ vì thích thôi sao?
Oh HanBin
Chứ tôi đâu còn lý do nào khác. À mà cũng có, chiếc vòng đó, tôi muốn có được nó.
Thầy hiệu trưởng
Ý cậu nhắc đến chiếc vòng này.
Oh HanBin
Sao ông có nó? Chẳng phải là vật gia truyền của Kim gia à.
Thầy hiệu trưởng
Đúng là vậy. Nhưng hiện tôi là người giữ, nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu.
Oh HanBin
Ha. Nếu vậy thì còn cho tổ chức làm gì. Tôi muốn đích thân giành được nó. Ở chỗ ông thì cứ việc giữ. Sớm muộn gì thì nó cũng thuộc về tôi.
Cậu đứng dậy, cuối đầu chào ông thầy rồi quay lưng bước ra ngoài.
Thầy hiệu trưởng
Thiếu phu nhân...
Đột nhiên cậu đứng khựng lại, đôi mắt cậu đang dần thay đổi, nhìn ông chằm chằm.
Oh HanBin
Ông mới vừa gọi tôi là gì?
Thầy hiệu trưởng
Phu nhân, thuộc hạ rất nhớ người.
Oh HanBin
Ông điên rồi sao!?
Thầy hiệu trưởng
Thiếu phu nhân, người không cần phải giành được nó. Vốn dĩ nó thuộc về người, vật trả chủ mà thôi.
Oh HanBin
Đừng gọi tôi là phu nhân gì đó. Mà chắc ông lầm rồi. Nó không nằm trong danh sách gia truyền của Oh gia.
Thầy hiệu trưởng
Vậy còn thiếu soái thì sao? Nó là của hồi môn mà phủ thiếu soái tặng cho người.
Ông đưa chiếc vòng ra trước mắt cậu.
Thầy hiệu trưởng
Nhìn thấy nó, người không có một chút ấn tượng gì sao?
Oh HanBin
Thời buổi này thì làm gì mà...
Thầy hiệu trưởng
Thiếu phu nhân.
Đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn ông.
Thầy hiệu trưởng
Phu nhân... Người...
Cậu lại ngồi xuống, chân bắt chéo, khoanh tay quát lớn.
Thiếu phu nhân
Đừng bao giờ nhắc đến thiếu soái trước mặt ta!
Ông thầy bật khóc, chân run rẩy quỳ xuống bên cạnh cậu.
Thầy hiệu trưởng
Phu nhân! Đúng là người rồi.
Thiếu phu nhân
Mau đưa ta quay về, ta nhất định phải lấy được mạng của chúng. Dùng xác bọn họ đắp mồ cho tiểu thiếu gia và cả những linh hồn chết oan ấy.
Thầy hiệu trưởng
Phu nhân... sao người lại...
Thiếu phu nhân
Ta làm sao?
Thầy hiệu trưởng
Người khác quá. Thiếu phu nhân người rất lương thiện kia mà.
Thiếu phu nhân
Ở hiền gặp lành, hãy quên nó đi. Ác giả ác báo, ta sẽ thay trời hành đạo, khiến bọn họ phải gặp báo ứng.
Thầy hiệu trưởng
Người rất yêu thiếu soái, người nỡ sao?
Thiếu phu nhân
Yêu? Ta hạ mình an phận làm một thiếu phu nhân. Đổi lại ta nhận được gì, chính là sự lạnh nhạt của chàng. Thậm chí đến một cái nắm tay cũng bị lơ đi. Không yêu nữa. Hừ!
Thầy hiệu trưởng
Haiz... người đừng như vậy mà. Người cũng biết thiếu soái ngài ấy rất ghét sự toan tính sắp đặt. Vì sự việc đó mà khép lòng không tin một ai, lạnh nhạt với tất cả mọi người, kể cả với chính con trai ngài ấy.
Thiếu phu nhân
Vậy thì đã sao. Đúng là chàng bị lão phu nhân dùng mê hương động phòng với một người phụ nữ. Cô ta vì sinh khó mà qua đời, đành tìm một người thay thế chăm sóc cho tiểu thiếu gia. Nhưng ta có phải người như vậy. Ta yêu chàng là thật, tấm chân tình này, không thể cảm được chàng hay sao?
Thiếu phu nhân
Đại tiểu thư vì chạy theo nhân tình bỏ trốn, ta đành phải lấy chàng gả thay cho chị. Thời gian dài chung sống, ta đã dùng mọi cách tiếp cận quyến rũ chàng. Ta không hề để ý đến việc có người tính kế, dẫn đến sự việc như bây giờ, trở tay không kịp.
Thiếu phu nhân
Lão phu nhân cũng thiệt tình, tự ý lấy thêm một người về làm vợ chàng. Tức giận thì thôi đi, cứ vậy mà đi mãi không về, bỏ mặc tất cả. Không yêu nữa, ta sẽ không bao giờ yêu chàng thêm một lần nào nữa.
Thầy hiệu trưởng
Phu nhân...
Thiếu phu nhân
Ta mệt mỏi lắm rồi, phần hồn quá yếu. Chỉ có thể dùng chính chuyển kiếp này của ta mà quay lại đó. Hy vọng rằng, ta có thể làm thay đổi tất cả. Yêu chàng, ta cũng không muốn nghĩ đến nữa...
Cậu loạng choạng, ông thầy đỡ cậu nằm xuống. Cẩn thận đắp áo ủ ấm, nắm chặt lấy tay cậu không buông. Ông hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Thầy hiệu trưởng
Phu nhân, dù người có ra quyết định gì. Thuộc hạ xin nguyện nghe theo mệnh lệnh của người.
Thầy hiệu trưởng dùng điện thoại, liên hệ với một người ngay lập tức.
Thầy hiệu trưởng
Thiếu gia.
Kim Taerae
Sao rồi? Có đúng là người ấy không?
Thầy hiệu trưởng
Phải. Chính là người. Chúng ta thật sự đã tìm thấy rồi.
Kim Taerae
Tốt lắm. Từ giờ hãy gấp rút chuẩn bị thật chu toàn. Ta không muốn có bất kỳ một sai sót nào xảy ra.
Thầy hiệu trưởng
Cậu cứ việc yên tâm mà giao cho tôi. Trận pháp đã xong, lợi dụng lỗ hổng đó, tôi sẽ đưa được người đến bên phụ thân cậu.
Kim Taerae
Trăm sự nhờ ông.
Thầy hiệu trưởng
Vâng, thiếu gia.
TG
Giải thích thêm, phần hồn thiếu phu nhân này tồn tại mờ nhạt lắm nha. Vì quá yếu nên sẽ ẩn luôn không xuất hiện nữa, do phần hồn của nhị thiếu lấn át mạnh mẽ. Khi đầu thai chuyển kiếp thì phần hồn đã bị tách làm hai, chung quy cùng tồn tại trong một phần xác. Đang dần gộp lại thành một, trở nên một cơ thể hoàn chỉnh.
Comments
Doker is forever 🐿️🐧
à hiểu gòi
2024-01-21
2