[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 17: Nổi ám ảnh không phai
Cậu ôm chặt lấy ông thầy không buông.
Cha Eunchan
Đại thiếu... nhị thiếu cậu ấy...
Kim thiếu nhận thấy tình hình căng thẳng đành phải lên tiếng cắt ngang.
Kim Taerae
Hãy đưa nhị thiếu đến chỗ Hyuk điều trị trước đã. Có chuyện gì thì nói sau được không?
Anh đành miễn cưỡng giao cậu cho thầy hiệu trưởng.
Ông thầy ôm chặt lấy cậu ra xe rồi để cậu yên vị nằm trên ghế sau. Anh càng nghĩ càng tức, không thể cứ để da thịt cậu áp sát vào ông thầy hiệu trưởng nên đã mạnh bạo đuổi ông ra rồi thế chỗ.
Oh Seunghoon
Cho xe chạy đi.
Cha Eunchan
Vâng thưa ngài.
Koo Bonhyuk
Đã ổn. Nhưng hãy để cậu ấy lại đây. Tôi sẽ theo dõi đến hết ngày mai xem sao.
Oh Seunghoon
Được. Mà cậu có phòng trống không?
Koo Bonhyuk
Ngài tính ở lại đây?
Oh Seunghoon
Ừm. Có vấn đề gì không?
Koo Bonhyuk
À... thì không.
Oh Seunghoon
Vậy được rồi.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu lo lắng không thôi.
Anh đã khóc, một người máu lạnh lại đang rơi nước mắt. Thật hiếm hoi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ngài đại thiếu Oh gia.
Cha Eunchan
Nhị thiếu sẽ không sao đâu ạ. Ngài hãy giữ sức khỏe để còn lo cho cậu ấy.
Oh Seunghoon
Ừm. Tại tôi nhìn em ấy như vậy, lòng đau như cắt, nhất thời không thể kìm được.
Koo Bonhyuk
Không nên ở đây đông quá đâu. Hãy để cậu ấy thoáng một chút.
Oh Seunghoon
Tất cả mọi người ra ngoài đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho em tôi.
Cha Eunchan
Ngài có cần gì thì hãy gọi tôi.
Kim Taerae
Ông hãy nói chuyện với tôi một chút.
Thầy hiệu trưởng
Vâng thưa cậu.
Taerae cùng ông thầy di chuyển ra phòng khách.
Kim Taerae
Chuyện rốt cuộc là như nào? Sao ông lại có mặt ở đó?
Thầy hiệu trưởng
Cũng vì tôi quá lo cho thiếu... nhị thiếu, nên đã tự ý đến đó. Tôi xin lỗi.
Kim Taerae
Vậy còn việc nhị thiếu thích ông thì sao? Đừng nói là ông dám có ý nghĩ vượt quá mức cho phép.
Thầy hiệu trưởng
Thiếu gia cậu đừng hiểu lầm. Không bao giờ có chuyện đó, tôi luôn xem cậu ấy là thiếu phu nhân để phục tùng, một thuộc hạ tuyệt đối trung thành, không dám có ý nghĩ gì khác.
Kim Taerae
Những gì ông nói thì nhớ mà làm theo như vậy. Ông đừng quên anh ấy là người của cha tôi.
Thầy hiệu trưởng
Vâng thưa cậu. Tôi không dám.
Chan từ xa tiến lại gần khó chịu.
Cha Eunchan
Tốt nhất là ông không dám. Dù ông đã gần đất xa trời, tôi không ngại để ông nếm trải đủ cơn đau trước khi chết.
Kim Taerae
Anh quá lời rồi đấy.
Chan bỏ đi, đến bên cạnh phòng cậu canh chừng.
Kim Taerae
Nếu không phải vậy thì tại sao nhị thiếu lại nói thích ông. Chỉ là mê sảng thôi sao?
Thầy hiệu trưởng
Có lẽ là vậy.
Kim Taerae
Khoan đã! Vậy người chú mà anh ấy thích là ai?
Ông thầy ghé sát tai Taerae nhỏ giọng.
Thầy hiệu trưởng
Thiếu gia, có khi nào là ông chủ không?
Kim Taerae
Đúng rồi. Có lẽ trong cơn nguy, lúc đó nhị thiếu nhìn thấy bóng dáng của cha.
Thầy hiệu trưởng
Thật không ngờ, cậu chỉ để hai người họ gặp nhau có một lần. Vậy mà như bông hoa hướng dương và ông mặt trời, luôn hướng về nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Kim Taerae
Phải. Họ sinh ra là đã dành cho nhau.
Hyuk tiến lại gần hai người bọn họ nhắc nhở.
Koo Bonhyuk
Cũng khuya lắm rồi. Hai người không định về sao?
Thầy hiệu trưởng
Tôi muốn được ở lại đây, bên cạnh cậu nhị thiếu.
Koo Bonhyuk
Hả? Đừng nói là ông và cậu nhị thiếu đó thật sự...
Kim Taerae
Không phải như anh nghĩ đâu. Chúng tôi về ngay đây.
Kim Taerae
Tôi biết là ông rất lo cho anh ấy. Nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa, đại thiếu ngài ấy mà nổi giận thì không biết số phận ông đi về đâu đâu đấy. Tôi có muốn ngăn cũng không thể nào cản nổi.
Thầy hiệu trưởng
Vậy... mai tôi ghé thăm có được không?
Kim Taerae
Ờ... thì tùy ông. Nhưng đừng vượt quá giới hạn là được.
Thầy hiệu trưởng
Vậy thì tôi về.
Kim Taerae
Chào anh, tôi xin phép. Nhị thiếu đành nhờ anh rồi.
Koo Bonhyuk
Ừm. Không có gì.
Taerae cùng thầy hiệu trưởng ra xe về nhà. Hyuk hỏi vọng đến chỗ Chan.
Koo Bonhyuk
Còn cậu thì sao?
Cha Eunchan
Thiếu gia ở đâu, tôi sẽ ở đó.
Koo Bonhyuk
Cậu cứ việc ở đây làm một vệ sĩ trung thành. Tôi đi ngủ, có chuyện gì thì lập tức gọi tôi.
Cha Eunchan
Vâng. Cảm ơn anh.
Chan khoanh tay tiếp tục đứng gác. Bên trong phòng, anh đã nằm gục ngủ bên cạnh cậu.
Hôm nay ai cũng mệt rã rời, màn đêm đen tĩnh lặng đưa mọi người vào giấc ngủ. Một giấc ngủ lo lắng đứng ngồi không yên, như thể đang có một ngọn lửa thiêu đốt tận sâu đáy lòng.
Oh HanBin
Không... đừng mà!!!
Cậu bị ám ảnh bởi cơn bạo loạn mà bừng tỉnh.
Oh HanBin
Hộc... hộc... hộc...
Cậu hít thở sâu rồi nhìn quanh căn phòng.
Cậu nhìn thấy anh đang say giấc vì mệt mỏi, nếp nhăn giữa trán không hề giãn đi một tí nào.
Cậu chạm nhẹ vào tóc anh.
Oh HanBin
Đã để anh lo lắng cho em. Ngủ ngon.
Cậu đặt anh lên giường đắp chăn rồi rời khỏi phòng. Cậu cảm thấy hơi khát nên muốn tìm nước uống.
Cạch! Chan nghe động liền giật mình cảnh giác.
Oh HanBin
Suỵt! Để hai tôi ngủ.
Cha Eunchan
Vâng. Mà cậu cần gì sao?
Oh HanBin
Tôi muốn uống nước.
Cha Eunchan
Cậu về phòng nghỉ ngơi, để tôi lấy.
Oh HanBin
Không, tôi muốn đi lại một chút. Mà đây là đâu vậy?
Cha Eunchan
Đây là nhà bác sĩ riêng của Kim gia. Anh ta đã thăm khám điều trị cho cậu.
Oh HanBin
Vậy phải cảm ơn một tiếng rồi.
Cha Eunchan
Để mai đi cậu. Có lẽ anh ta đã ngủ rồi.
Oh HanBin
Ừm. Tôi ra phòng khách ngồi chờ. Phiền anh lấy nước ấm giúp tôi.
Cha Eunchan
Vâng thưa cậu.
Chan đưa cậu ly nước, bên cạnh đó ấp úng dò hỏi.
Cha Eunchan
Mà nhị thiếu... cậu... cậu thích thầy hiệu trưởng thật à?
Oh HanBin
Hả? Sao anh lại nghĩ vậy?
Cha Eunchan
Thì chính miệng cậu nói thích ông ta mà. Đại thiếu đã rất bất ngờ đấy, còn có chút rất tức giận.
Oh HanBin
(Không ngờ, trong lúc nguy cấp, mình lại nghĩ ngay đến chú ấy. Mình thật sự thích rồi sao?)
Comments