[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 18: Bóng ma tâm lý
Cậu lơ đãng nghĩ về người đàn ông đó.
Cha Eunchan
Cậu thấy không khỏe sao?
Oh HanBin
Tôi đỡ hơn nhiều rồi.
Oh HanBin
Anh đừng để ý, làm sao tôi có thể thích ông ấy được. Tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn với hai.
Cha Eunchan
Vậy thì may quá.
Oh HanBin
(Chỉ như vậy thôi mà hai đã phản ứng mạnh như vậy. Nếu hai biết mình thật sự thích ông chú đó thì sao đây? Còn là bạn của hai.)
Hyuk chưa ngủ, nghe có tiếng trò chuyện nên đã ra ngoài xem thử.
Koo Bonhyuk
Nhị thiếu, cậu dậy rồi sao?
Cha Eunchan
Là người mà tôi đã nhắc với cậu. Bác sĩ riêng của Kim gia.
Oh HanBin
À! Chào anh, cảm ơn anh đã cứu sống tôi.
Koo Bonhyuk
Việc bác sĩ nên làm mà.
Koo Bonhyuk
(Nhị thiếu này cũng được quá ấy chứ. Hèn chi mà được nhiều người lo lắng yêu thương tới vậy.)
Koo Bonhyuk
Cậu không ngủ được sao?
Oh HanBin
Tôi... tôi ngủ đủ giấc rồi.
Hyuk lấy ra một hộp cứu thương, dùng ống nghe kiểm tra.
Koo Bonhyuk
Độc tính chưa hoàn toàn dứt hẳn, mạch đập vẫn loạn, nhịp tim yếu. Cậu theo tôi.
Cha Eunchan
Anh muốn đưa nhị thiếu đi đâu?
Koo Bonhyuk
Cậu hãy bình tĩnh nào, chỉ là đi lấy thuốc mà thôi.
Cha Eunchan
Vậy anh đi lấy, tôi và thiếu gia sẽ ở lại đây chờ.
Cha Eunchan
Anh cười cái gì?
Koo Bonhyuk
Dù cậu có muốn bảo vệ cậu ấy, vậy thì sao chứ. Sự việc không may cũng sẽ không thể tránh khỏi. Không một ai có thể tránh được sự sắp đặt của số phận.
Chan cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Hết lần này đến lần khác để cậu gặp nguy, Chan tự nhận mình quá vô dụng.
Cha Eunchan
Nhị thiếu, tôi xin lỗi.
Oh HanBin
Anh thì có lỗi gì chứ. Tôi không sao mà. Thật đấy.
Oh HanBin
Tôi sẽ đi cùng anh.
Koo Bonhyuk
Cậu cần phải đi cùng tôi để tiện theo dõi, như vậy mới có thể tìm được loại thuốc thích hợp. Dù gì thì cậu cũng không ngủ được. Đến khu điều chế thuốc của tôi tham quan một chút.
Oh HanBin
Khu điều chế thuốc?
Koo Bonhyuk
Phải. Đi thôi.
Hyuk đi lấy xe, chở cậu và Chan đi một đoạn cách đó không xa mấy. Một khu nhà cổ kính, xung quanh thì được trồng một số loại thảo dược.
Oh HanBin
Những bông hoa này lạ thật đấy.
Cha Eunchan
Phải. Nó rất đẹp, còn có mùi hương đặc trưng.
Koo Bonhyuk
Là thuốc cả đấy.
Oh HanBin
Toàn bộ đều có công dụng chữa bệnh sao?
Oh HanBin
Không khí ở đây rất thơm. Thật thoải mái.
Hyuk nhìn cậu khẽ mỉm cười.
Koo Bonhyuk
Vào trong thôi.
Cha Eunchan
Nhị thiếu cẩn thận.
Chan đưa tay đỡ thì không thể chạm vào cậu. Là vô tình hay cố ý?
Bước vào bên trong thì choáng ngợp hơn. Toàn là kệ thuốc, tất cả đều được đựng vào lọ thủy tinh, chúng có những màu sắc khác nhau. Mỗi lọ còn được ghi tên đánh dấu cẩn thận. Có thể thấy vị bác sĩ này rất sạch sẽ và ngăn nắp. Đâu ra đó, không một hạt bụi.
Koo Bonhyuk
Cậu ngồi chờ tôi một chút
Hyuk đi đến một kệ thuốc rồi lấy ra vài loại. Đứng điều chế ngay tại chỗ.
Oh HanBin
Nhìn thì có vẻ thú vị đấy.
Koo Bonhyuk
Cậu có muốn tìm hiểu một chút về ngành y này không?
Cha Eunchan
Anh đừng hòng mà dụ dỗ nhị thiếu của tôi.
Koo Bonhyuk
Của cậu cơ đấy.
Chan cuống cuồng giải thích.
Cha Eunchan
Tôi không có ý đó. Nhị thiếu...
Oh HanBin
Thì tôi có nói gì đâu.
Oh HanBin
Nếu tôi muốn học thì anh có đồng ý dạy cho tôi hay không?
Cha Eunchan
Nhị thiếu! Cậu đừng quên là cậu phải cùng đại thiếu cai quản Oh thị.
Oh HanBin
Chỉ cần là điều tôi muốn, anh nghĩ hai sẽ nói không với tôi.
Cha Eunchan
Đúng thật là đại thiếu ngài ấy luôn chiều theo cậu.
Oh HanBin
Tôi cảm thấy có hứng thú với nó.
Oh HanBin
(Chỉ có như vậy mới có thể tự bảo vệ chính mình, cả những người mà mình yêu thương nhất.)
Oh HanBin
Rốt cuộc thì anh là vệ sĩ riêng của tôi hay của hai tôi vậy?
Cha Eunchan
Tôi... tất nhiên là của nhị thiếu cậu rồi.
Oh HanBin
Vậy sao? Nhưng tôi lại nhận thấy anh chỉ nghe theo một mình hai tôi mà thôi. Không phải là phục tùng mệnh lệnh, mà là âm thầm quan tâm đến anh ấy rất nhiều.
Cha Eunchan
Vì đại thiếu ngài ấy...
Oh HanBin
Là người đã cứu anh. Anh đã nhắc đi nhắc lại hơn chục lần rồi đấy.
Hyuk nhìn chủ tớ họ mà lắc đầu ngao ngán. Lên tiếng nhận lời.
Koo Bonhyuk
Tất nhiên là tôi rất sẵn lòng. Mỗi thứ biết một chút cũng không phải là công cốc.
Hyuk loay hoay được một lúc.
Koo Bonhyuk
Cậu uống đi. Mai có thể về nhà được rồi.
Cậu đưa tay đón nhận lấy nó thì bị Chan chặn lại.
Cha Eunchan
Để tôi thử trước thưa cậu.
Chan nhấp một ngụm, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chờ một khoảng thời gian để thuốc ngấm.
Cha Eunchan
Cậu có thể uống được rồi.
Koo Bonhyuk
Ha. Đúng là căn bệnh không có thuốc chữa. Cậu lo lắng thái quá rồi đấy.
Cha Eunchan
Anh! Mặc kệ tôi.
Oh HanBin
Chan. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Chan đỡ lấy cậu, bỗng cả người run rẩy đẩy nhẹ Chan ra. Lần này Chan đã để ý đến sự khác thường từ cậu.
Koo Bonhyuk
Cậu đưa nhị thiếu vào phòng nghỉ ngơi, tôi cần phải quan sát thêm công dụng của thuốc. Nếu không được còn có thể thay đổi sang loại khác. Sáng mai chúng ta sẽ quay lại sớm, đừng để đại thiếu ngủ dậy không thấy người đâu sẽ lo.
Oh HanBin
Không cần đâu. Anh hãy để tôi tự đi.
Cậu quay lưng tiến về phía phòng ngủ. Leo lên giường mà cảm thấy mệt mỏi.
Cha Eunchan
Anh có cảm thấy nhị thiếu cậu ấy rất lạ không?
Koo Bonhyuk
Trải qua sự việc ngày hôm nay, có lẽ cậu ấy đang dần trở nên khép kín hơn.
Cha Eunchan
Vậy phải làm sao đây? Cậu ấy rất bài xích khi có người chạm vào.
Koo Bonhyuk
Đây là một căn bệnh tâm lý. Bệnh nào cũng có thuốc chữa, cậu đừng lo. Tôi sẽ mời một bác sĩ chuyên khoa thăm khám.
Chan buồn bực trong lòng.
Tại chỗ cậu. Nằm trên giường không thể nhắm mắt, mỗi khi chuẩn bị chìm giấc thì cậu lại nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn ngày hôm nay. Cậu liền giật mình tỉnh, cậu không muốn ngủ, cậu sợ, rất sợ. Cả người run lên bần bật, nước mắt ấm nóng rơi từng giọt không thể ngừng.
Oh HanBin
Hix... mình... không ngủ nữa. Chú... bằng cách nào mà chú có thể ngủ sâu đến vậy... hix... chú... tôi nhớ chú...
Comments