[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 13: Ham muốn lần đầu
Anh ung dung ngồi trên ghế, Chan đứng bên cạnh phục tùng mệnh lệnh.
Oh Seunghoon
Cậu theo tôi lâu như vậy, biết nên làm gì rồi chứ?
Cha Eunchan
Vâng, gài bẫy bắt chuột.
Oh Seunghoon
Bằng mọi cách phải lấy lại được nó.
Từ sau khi biết việc cậu đang để ý đến một người nào đó. Theo như điều tra, nhận thấy cậu không hề tiếp xúc với ai ngoài Kim thiếu. Nhưng Kim gia được canh giữ nghiêm ngặt, ở Kim thiếu cũng không có gì là thể hiện tình cảm vượt mức với cậu. Chỉ đang tập trung tổ chức cuộc đua xe mà thôi.
Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy bất an trong lòng. Bên trong lá bùa, anh đã âm thầm gắn vào một con chíp định vị, còn có cả một đội luôn theo dõi từ xa, toàn bộ đều được gửi về căn cứ.
Cha Eunchan
Rõ thưa ngài, theo như định vị thì nó đang chạy quanh Oh gia.
Oh Seunghoon
Hắn đã bám đuôi theo đến tận đây. Để không phí sức thì nên thoáng một chút.
Cha Eunchan
Rõ. Nhưng ngài đã biết hắn bám theo, sao vẫn để yên không đá động gì vậy?
Oh Seunghoon
Cậu cũng thế đấy thôi. Biết mà không báo.
Cha Eunchan
Chỉ là một con chuột hôi hám, tôi có thể xử lý được.
Oh Seunghoon
Cũng là vì tôi tin cậu.
Anh đứng dậy, tay bỏ vào bên trong túi quần.
Oh Seunghoon
Đi chuẩn bị cái bẫy thôi nào. Chuột ra khỏi hang rồi đấy.
Cha Eunchan
Vâng thưa ngài.
Tại phòng cậu. Một thanh thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên giường. Hơi thở đều của một con mèo nhỏ.
Cạch. Chuột lớn theo lối cửa sổ trèo vào bên trong căn phòng.
Song Jaewon
(Chỉ có vậy, vệ sĩ đông mà chẳng được việc. Nên đuổi hết cho rồi.)
Song Jaewon
(Nơi đây canh giữ nhiều vệ sĩ nhất. Chắc là phòng ngủ của nhóc con.)
Hắn tiến lại gần giường, quan sát ngũ quan cậu.
Song Jaewon
Ồ, xem ai đây. Tìm được nhóc rồi nhé.
Song Jaewon
Bất cẩn quá rồi. Ăn sạch sẽ chắc cũng không biết gì.
Hắn chạm vào tay cậu xoa nắn.
Cuối sát lại gần khuôn mặt cậu.
Song Jaewon
Còn rất thơm nữa.
Hắn lè lưỡi liếm vào má cậu.
Một con dao kề sát cổ hắn, nó đang rỉ máu. Hắn không hề sợ hãi mà nhếch miệng cười.
Song Jaewon
Nhóc con bạo lực quá rồi đấy.
Cha Eunchan
Nói nhiều quá.
Một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào thái dương hắn.
Cha Eunchan
Chuột đã dính bẫy thưa ngài.
Song Jaewon
Ha. Cậu dám sao?
Lách cách! Đạn đã được lên.
Cha Eunchan
Đến cả bộ phận giảm thanh còn không thèm gắn. Anh nghĩ tôi dám hay không?
Hắn nhận thấy tình hình không ổn nên đã đứng dậy, hai tay đầu hàng lùi lại vài bước chân. Cả súng và dao đều không rời khỏi hắn.
Song Jaewon
Bình tĩnh nào.
Chan giật lấy lá bùa mà hắn đang đeo trên cổ.
Cha Eunchan
Anh biết điều đấy, nhặt được của rơi tự giác đem trả.
Song Jaewon
Đừng vậy mà. Cậu luôn tiếp khách vậy à.
Oh HanBin
Đây mà gọi là khách sao? Một tên trộm... hay là chuột cống đi lạc.
Cha Eunchan
Tên này xử lý sao đây đại thiếu.
Oh Seunghoon
Cần được dạy dỗ lại.
Song Jaewon
Không phải nhóc con đó sao? Anh là ai?
Oh Seunghoon
Ai anh em với cậu. Tôi chỉ là anh của một mình nhị thiếu mà thôi.
Chan dùng khẩu súng đánh thật mạnh vào sau gáy làm hắn bất tỉnh nhân sự.
Oh Seunghoon
Di chuyển nhẹ nhàng, không được làm kinh động đến nhị thiếu gia.
Tại chỗ cậu, ngủ được một lúc thì trời đã chập tối. Chỉ với ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn, mở tủ lấy đại một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.
Lúc này cậu mới phát hiện đã làm mất bùa bình an anh tặng.
Oh HanBin
Thôi chết! Nó đâu rồi?
Cậu qua loa tắm thật nhanh, muốn quay lại nơi đó tìm kiếm, cậu mặc vội đồ rồi bước ra ngoài.
Oh HanBin
Ơ... mình bị sụt cân à. Sao nay đồ lại rộng như vậy?
Cậu bật đèn sáng cả phòng, nhìn quanh thì mới phát hiện.
Oh HanBin
Đây là phòng của hai mà!
Phòng của hai anh em được thiết kế có phần khá giống nhau.
Oh HanBin
Sao mình lại ngủ ở đây?
Cậu vẫn khoác lên mình bộ đồ rộng lớn ấy, mở cửa rời khỏi.
Oh HanBin
Mình vậy mà đi nhầm phòng. Hai đâu rồi?
Trở về phòng mình thay một bộ đồ khác vừa người hơn. Cậu bước xuống đại sảnh thì gặp bác quản gia.
Quản gia (n)
Nhị thiếu, cậu dậy rồi.
Oh HanBin
Ừm. Hai tôi đâu?
Quản gia (n)
Dạ đại thiếu... ngài ấy có chút chuyện ra ngoài rồi ạ.
Oh HanBin
Tối rồi còn đi đâu. Vậy còn Chan thì sao? Anh ta cũng không thấy.
Quản gia (n)
Đi cùng đại thiếu ạ.
Quản gia (n)
Mà cậu có đói không? Tôi bảo người làm dọn đồ ăn cho cậu.
Oh HanBin
Tôi không đói. Tôi muốn đi dạo một lúc.
Quản gia (n)
Vậy để tôi gọi vệ sĩ đưa cậu đi.
Tại chỗ anh. Một căn cứ bí mật được ẩn giấu bên trong Oh gia.
Rào! Một thau nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn.
Oh Seunghoon
Chịu tỉnh rồi?
Song Jaewon
Các người muốn gì?
Oh Seunghoon
Những kẻ dám có ý đồ xấu với nhị thiếu, đều đáng chết.
Song Jaewon
Ha. Tôi vẫn chưa kịp làm gì. Các người mau thả tôi ra!
Bốp! Một cú đấm thẳng mặt.
Cha Eunchan
Nếu mày dám đụng vào thiếu gia, mày nghĩ mày còn thở mà ngồi đây à.
Cha Eunchan
Tao mà là chó thì mày chính là xương để tao gặm đấy. Có khi đến cả xương cũng không còn.
Song Jaewon
Ư...
(Anh em nhà này sao cứ thích bóp miệng mình vậy? Nói chuyện bình thường không được à.)
Oh Seunghoon
Nói! Lý do mày tiếp cận em tao là gì?
Song Jaewon
Anh bắt tôi chỉ để hỏi như vậy?
Oh Seunghoon
Trả lời câu hỏi của tao trước đi.
Song Jaewon
Cậu ta đánh rơi nó, tôi nhặt được nên đem trả thôi.
Oh Seunghoon
Trả đồ có cần lén mò vào phòng như vậy không. Hửm?
Comments
🐻Kim Soo Ki🦆
cái gì vậy😃
2024-10-20
1
Nghawthhhkittyyy💕
r a sắp chớt r Hwa oii
2024-06-14
1
( >°×°)>♡Annie_LeeJin♡<(°○°< )
Ủa là Không phải liếm Eunchan mà là liếm ông này=000???
Sock quá=))
2024-02-03
2