[AllBin/IntoTheTPST] Nợ Duyên (P1+P2)
Chương 14: Chiếm đoạt
Mất kiên nhẫn, lần này khẩu súng lại được đặt ngay giữa trán hắn.
Hắn rất bất ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã có thể biết cả họ lẫn tên. Liệu anh còn biết được gì nữa không?
Song Jaewon
Thì tại vì tôi thấy nhóc cũng dễ thương. Muốn ghẹo chút thôi.
Song Jaewon
Đúng là vậy. Anh thả tôi ra được rồi chứ?
Oh Seunghoon
Lần đầu gặp nhị thiếu?
Song Jaewon
Phải. Lần đầu gặp.
Oh Seunghoon
(Có lẽ tên này không phải là người mà Bin để ý đến.)
Oh Seunghoon
Tôi sẽ thả cậu ra.
Oh Seunghoon
Nhưng cần phải nhắc cho cậu nhớ. Lần đầu gặp cũng là lần cuối. Nhị thiếu Oh gia không phải muốn trêu muốn ghẹo là được.
Oh Seunghoon
Giao cho cậu đấy Chan. Đuổi con chuột này đi càng xa càng tốt, lấp luôn cái hang của nó.
Anh rời khỏi căn cứ và giao lại cho Chan xử lý.
Song Jaewon
A! Hư... hự...
Song Jaewon
(Chết tiệt! Không cho tôi chạm, tôi càng muốn có cho được. Thậm chí là luận động bên trong nhóc con đó. Anh nên từ từ chấp nhận thằng em rể này đi.)
Hắn bị người của Chan đánh rất nhiều. Chan còn bồi thêm một cú đau điếng vào bụng. Hắn gục ngã bất tỉnh nhân sự rồi được đưa đến bệnh viện điều trị. Sau khi đã băng bó vết thương, người của anh đưa hắn vào trong quân đội, tham gia một khóa huấn luyện dài hạn.
Song Jaewon
(Có vẻ anh ta rất quan tâm đến nhóc con đó. Nổi nhục ngày hôm nay, tôi sẽ bắt em trai anh trả đủ. Có qua có lại, đại thiếu à...)
Hắn bị bỏ rơi từ nhỏ, là một người không nơi nương tựa, tự thành lập một băng đảng bảo kê. Cái danh đại ca này, được bọn đàn em tôn lên vì không một ai có cái gan đảm nhận. Do thế lực ở đây được phân chia rất rõ ràng.
Theo quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần một hành động khinh suất, một đầu tàu có thể nhấn chìm cả một con thuyền. Hắn đã không ít lần gây xích mích với bọn xã hội đen. Một người tùy hứng, không ngán bất kỳ người nào trong xã hội này.
Cha Eunchan
Sao ngài lại để hắn ta tham gia vào quân đội?
Oh Seunghoon
Cậu ta cũng được xem là có bản lĩnh. Dám ngồi ở vị trí không ai đảm nhận. Ngựa hoang còn có thể thuần phục, chẳng lẽ cậu ta lại không.
Cha Eunchan
Nhưng lỡ như hắn có ý với nhị thiếu thật thì sao? Hắn không khuất phục, chẳng phải chúng ta đã để lại một mũi tên nguy hiểm. Dù có thể bẻ gãy, nhưng vật nhọn sắc bén vẫn có thể khiến ta bị thương.
Oh Seunghoon
Cậu nghĩ tôi sẽ để điều đó xảy ra. Không bao giờ.
Cha Eunchan
Vâng. Tôi xin nghe theo mọi quyết định của ngài.
Oh Seunghoon
Cho thêm người giám sát, theo dõi nhất cử nhất động. Không thể khuất phục thì cứ việc tròng dây vào cổ. Tôi không tin không thể khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời.
Về phía cậu, vệ sĩ đã đưa cậu quay lại chỗ cũ. Cậu loay hoay tìm kiếm một lúc.
Oh HanBin
Haiz... không thấy đâu cả.
Vệ sĩ (n)
Tối lắm rồi nhị thiếu à. Chúng ta mau về nhà thôi. Để sáng mai tôi gọi thêm người đến tìm.
Oh HanBin
Đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Đi thôi.
Cậu cùng vệ sĩ rời khỏi con hẻm. Đang chuẩn bị ra xe thì bị một gã say rượu loạng choạng chặn đường. Anh vệ sĩ chắn trước cậu.
Vệ sĩ (n)
Đi thôi nhị thiếu. Mặc kệ gã ta, chỉ là một tên say rượu mà thôi.
Nhân vật nam phụ
Ta không say!
Oh HanBin
Cả người ông ta chua quá.
Nhân vật nam phụ
Đẹp quá! Cậu trai... hức...nhỏ à... có... có muốn cùng... anh quan hệ... hức... không?
Anh vệ sĩ ra tay đẩy gã đập mạnh xuống đất.
Oh HanBin
Thật chẳng ra làm sao. Hừ!
Gã bật dậy, hùng hổ chỉ thẳng mặt vào anh vệ sĩ.
Nhân vật nam phụ
Má nó! Sao mày dám xô tao.
Vệ sĩ (n)
Khôn hồn thì mau tránh ra cho tôi.
Nhân vật nam phụ
Tao không tránh đó mày làm gì tao.
Nhân vật nam phụ
Xin... xin lỗi... hãy tha cho tôi... làm ơn...
Anh vệ sĩ chắn cho cậu lướt qua gã, mở cửa xe giúp cậu. Cậu vừa ngồi vào bên trong.
Nhân vật nam phụ
Đi chết đi!
Vệ sĩ (n)
Nhị thiếu... tôi...
Anh vệ sĩ bất tỉnh ngã vào lòng cậu, hơi thở dần yếu.
Oh HanBin
Ông đã làm gì vậy hả!?
Nhân vật nam phụ
Ha. Hiếm khi có dịp được nghỉ. Uống rượu cần phải có mồi ngon. Nay lại vớ được một miếng thịt béo thơm. Quá tuyệt!
Oh HanBin
Tôi hỏi ông đã làm gì!?
Nhân vật nam phụ
Giờ cậu không còn ai bảo vệ nữa rồi.
Oh HanBin
Anh mau tỉnh lại đi!
Nhân vật nam phụ
Đừng gọi nữa. Hắn chết rồi.
Cậu kiểm tra mạch đập, đúng thật là anh vệ sĩ đã chết.
Nhân vật nam phụ
Nếu cậu không muốn như hắn thì hãy đi cùng tôi.
Gã cầm kim tiêm trên tay, giơ ra trước mặt cậu. Gã đã dùng nó tiêm vào anh vệ sĩ.
Gã quăng sang một bên, lấy ra một cây kim tiêm khác.
Nhân vật nam phụ
Ngoan nào.
Khoảng trống trong xe không được thuận lợi. Cậu giơ chân đạp thẳng vào gã, gã chụp được chân cậu.
Nhân vật nam phụ
Ngủ một giấc nào.
Oh HanBin
Mình... không muốn ngủ mà...
Một nhóm vệ sĩ gồm 5 người, chạy không kịp thở cùng xuất hiện.
Vệ sĩ (n)
Ông mau thả nhị thiếu ra!
Gã ném anh vệ sĩ đã chết ra ngoài rồi đóng rầm cửa xe lại. Xoay người ném bột gì đó vào 5 người bọn họ.
Vệ sĩ (n)
Đau quá! Nó là gì vậy?
Cả 5 người bọn họ kêu la đau đớn thảm thiết. Gã gấp rút di chuyển sang ghế lái, một tên say xỉn cướp xe rồi lái chở cậu đi.
Tại Oh gia. Anh không thấy cậu ở trong phòng.
Oh Seunghoon
Quản gia! Nhị thiếu đâu rồi?
Quản gia (n)
Dạ cậu ấy nói là muốn đi dạo một chút ạ.
Oh Seunghoon
Ông hãy gọi...
Cha Eunchan
Ngài để tôi gọi cho ạ.
Lúc này Chan lại nhận được một cuộc gọi khẩn.
Vệ sĩ (n)
Anh Chan! Không hay rồi. Nhị thiếu cậu ấy...
Cha Eunchan
Cái gì! Các người làm việc như vậy đó hả?
Vệ sĩ (n)
Gã quá nhanh, chúng tôi đến không kịp. Khi chạy tới thì gã đã đưa nhị thiếu đi mất. Chỉ còn lại 6 mạng người, họ được phái theo bảo vệ thiếu gia đều chết cả rồi.
Cha Eunchan
Chết tiệt! Ở đó chờ tôi.
Comments
Nghawthhhkittyyy💕
sao t cứ chờ cái chap Bias(Hyuk) bị ông anh hành ra bã z bay,hay t mất lương tâm rồi 😲😲😲
2024-06-14
2
Thương 🐱 yêu 🐶
bà ơi đăng thêm chương nữa dc k. cuốn quá
2024-01-23
1
Thương 🐱 yêu 🐶
á đù................ đọc truyện của bà phấn khích thật đấy
2024-01-23
1