Biên Niên Sử Aulynia
Ở đâu đó ngoài khơi phía tây lục địa Aulynia, có một hòn đảo nhỏ với khoảng vài ngàn cư dân sinh sống. Cả hòn đảo được bao quanh bởi màn sương mù dày đặc, tạo nên một cảm giác huyền bí và bí ẩn. Cư dân trên hòn đảo này đã xây dựng một cộng đồng độc lập, sống hoà mình với thiên nhiên và bảo vệ văn hóa của họ từ sự ảnh hưởng của thế giới bên ngoài.
Sự bình yên của hòn đảo bị chấm dứt đột ngột và bi kịch xảy ra khi đội quân kỵ sĩ và pháp sư xuất hiện một cách bất ngờ. Sự tàn bạo và độc ác của họ khiến cả ngôi làng chìm vào bi kịch. Người dân vô tội trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công không lý do, không có lời giải thích.
Ngôi làng, một lúc nào đó được đánh giá cao với vẻ đẹp yên bình, bây giờ trở thành hiện thân của sự tàn bạo và hủy hoại. Ánh sáng chói lọi từ những ngôi nhà bốc cháy, cùng với âm thanh của lửa và tiếng khóc thương đau, tạo ra một hình ảnh kinh hoàng.
Cư dân ở đây họ chỉ sống hòa mình với thiên nhiên và bảo vệ văn hóa của mình, giờ đây bị hủy diệt. Sự tàn nhẫn của đội quân này làm mất đi tất cả những giá trị và kỷ niệm, Sau khi xác định không một ai còn sống sót, bọn chúng rời đi nhanh chóng, để lại sau đó chỉ là khung cảnh lạnh lẽo và hoang tàn.
Vài ngày sau thì Raivel, con trai trưởng tộc trở về, cậu vừa bước đến cổng của ngôi làng, Raivel đã không khỏi bàng hoàng trước những gì cậu đang nhìn thấy, thật không thể tưởng tượng được một nơi từng rất tươi đẹp, nay đã trở nên tang thương đến vậy! Hòn đảo trở lên lạnh lẽo, chết chóc,.. cơn ác mộng bắt đầu từ đây...
Cậu nghĩ ngay đến gia đình của cậu với một tia hy vọng mong manh nào đó, cậu lao thật nhanh về nhà. Cậu không tin những gì đập vào mắt mình, khi cậu băng qua con đường làng cậu vẫn hay vui đùa. Giờ chỉ còn lại sự hoàng tàn với xác người rải rác khắp nơi, vừa chạy cậu vừa nhìn xung quanh con đường. Đôi khi cậu thấy xác những người hàng xóm từng trò chuyện với cậu, những người từng giúp đỡ cậu. Và cả một vài người bạn đã chơi cùng cậu từ thuở tấm bé, giờ cũng chỉ là những cái xác vô hồn. Nhưng trong lòng cậu hiện giờ chỉ có một mối bận tâm lo lắng về là gia đình của mình, về cha mẹ và em trai bé nhỏ của mình, liệu có còn cơ may sống sót nào hay không?
Vừa chạy về đến cổng nhà mình, cậu đi vào trong nhà và sững sờ khi nhìn thấy xác của cha lẫn mẹ đang nằm ở phía dưới sàn, cậu lao đến ôm chầm lấy xác của họ, phát hiện xác của họ đã lạnh đi, cậu kêu gào thảm thiết.
- Cha, mẹ, không không thể nào, ai đã làm ra chuyện này? là ai đã hại chết mọi người, tại sao lại như vậy?
Cậu bất chợt nhìn quanh nhà, cậu lao đến phòng của Ryvel - là e trai của cậu, thì không thấy bất kỳ cái xác nào. Cậu tìm kiếm cả căn nhà và cả phía ngoài vẫn không hề thấy xác em trai mình.
Raivel có thể cảm nhận sự thất vọng và tuyệt vọng, nhưng cũng bùng nổ sự tức giận. Với trách nhiệm là con trai trưởng tộc, cậu quyết định phải tìm hiểu về nguồn gốc và ai là người đứng sau sự việc tan thương này. Và cuộc hành trình của cậu bây giờ không chỉ là tìm hiểu về sự thật mà còn là về sự sống sót và báo thù. Cậu trở vào phòng của cha lục tung mọi nơi để tìm kiếm gì đó, rồi cậu phát hiện ra một tấm hải đồ và thanh đoản kiếm của cha cậu. Raivel với những kí ức đau buồn về ngôi làng và gia đình đã mất, nhìn lên hòn đảo lần cuối, nước mắt của cậu rơi như những giọt mưa nhỏ trước cảnh bình minh đầy bi thương. Raivel sau khi nhìn tấm hải đồ thì chèo thuyền về phía tây hướng về lục địa Aulynia - một thế giới mà cậu chưa từng biết đến.
Raivel sau một tuần lênh đênh trên biển, cảm thấy cơ thể yếu đuối do thiếu thức ăn và nước. Thực phẩm mà cậu mang theo đã cạn kiệt, và cảm giác đói đến mức không thể chịu đựng. Cuối cùng, sức khỏe của cậu không thể chống đỡ được nữa, và cậu ngất xỉu trên chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương bát ngát. Thuyền của cậu tiếp tục lênh đênh trên biển thêm một ngày một đêm, trong khi cơ thể yếu đuối của cậu dần mất đi sức sống. Mọi thứ trở nên mờ mịt và mất ý thức.
Sáng sớm hôm sau, chiến thuyền săn quái của Tu La quốc phát hiện ra chiếc thuyền đơn độc với một cậu thiếu niên nằm trên đó. Họ tiếp cận và cứu Raivel lên thuyền của họ, mang anh vào bên trong để chăm sóc. Sau khi được họ cho ăn uống thì cậu dần tỉnh lại, cậu vừa mở mắt thì thấy một cô gái trạc đôi mươi đi tới.
- "Cậu tỉnh rồi sao? Sao cậu lại ở trên biển ngất xỉu một mình như vậy?" - cô gái hỏi Raivel.
- "Xin cảm ơn chị đã cứu tôi, hòn đảo tôi ở đã bị huỷ hoại nên tôi muốn đi vào đất liền, nhưng đã nhiều ngày nên thực phẩm đã cạn và cũng chưa đi tới đâu." - Raivel từ từ ngồi dậy.
Cậu tiếp tục hỏi:
- "Xin hỏi cô là ai và tôi đang ở đâu vậy?" - Raivel nhìn cô gái rồi nhìn xung quanh phòng.
Cô cười và trả lời:
- "Tôi là Meira, một thủy thủ đoàn trên chiến thuyền của Tu La quốc. Chúng tôi là những người săn quái trên biển, và may mắn chúng tôi đã nhìn thấy cậu trôi dạt trên biển."
Meira nhìn thấy ánh mắt tò mò của Raivel và tiếp tục nói "Chúng tôi đang trên đường đến Mộc quốc, một vương quốc trên đất liền. Nếu cậu muốn, có thể gia nhập cùng chúng tôi trong chuyến hành trình này. Tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp cậu tìm thấy câu trả lời cho những điều cậu đang tìm kiếm."
Raivel cảm ơn Meira với sự biết ơn sâu sắc và nhận lời đề nghị một cách nhiệt tình. Mặc dù chưa biết rõ về Mộc quốc, nhưng cậu tin rằng đây có thể là cơ hội mới để cậu khám phá và xây dựng lại cuộc sống sau những mất mát. Cuộc hành trình của Raivel tiếp tục, mở ra trang mới của cuộc đời cậu trên đại dương bao la và chờ đợi những điều kỳ diệu mới.
- Này Raivel, cậu bao nhiêu tuổi vậy? - Cô ngồi xuống kế bên và hỏi.
- À tôi 17 tuổi còn chị thì sao Meira? - Cậu chậm rãi trả lời cô.
Cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, "Chà! Chỉ mới 17 thôi sao? tôi còn nghĩ rằng cậu lớn hơn độ tuổi đó, tôi 25 nhé, cậu gọi chị là đúng rồi." - cô cười đùa.
Raivel gãi đầu cười với cô, "Thì từ đầu tôi gọi là chị rồi còn gì!"
Meira cười và nhấn mạnh, "Cậu giỏi lắm, Raivel. Mà này! nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trên thuyền này thì đừng ngần ngại nói chuyện với tôi nhé!"
- Được rồi! cậu còn yếu lắm nằm nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi đây! - Cô đứng dậy rời khỏi phòng.
Đến buổi chiều cậu đã cảm thấy khoẻ hơn nên rời khỏi phòng, cậu nghe được tiếng trò chuyện ở căn phòng kế bên, cậu bước vào thì thấy Meira đang ở trong đó. Cô đang mài cây đao của mình, cô quay sang thấy Raivel đi vào.
- Có vẻ cậu khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ, chàng trai? - Cô vừa mài đao vừa gạn hỏi Raivel.
- Như chị thấy đó, tôi nhờ chị chăm sóc nên khoẻ hơn nhiều rồi. - Cậu chăm chú nhìn vào cây đao của Meira.
Cô nhìn sang cậu rồi cười, "Cậu thích cây đao của tôi hay thích tôi vậy hả? sao nhìn chăm chú vậy?"
- Trông cây đao của chị rất ngầu, nhưng có vẻ rất nặng nhỉ?
Cô cầm cây đao đưa lên cao, "Chà, đây là cây đao mà cha tôi để lại đấy, tôi sử dụng nó cũng nhiều năm rồi."
To be continued...
Updated 40 Episodes
Comments
Suzy💋
👍👍👍
2024-02-17
1