Chap 4: Đi Săn

Chap 4: Đi Săn

“ Caryln đừng ỷ là anh nuông chiều em thì có quyền ra lệnh cho anh “

“ Em không ra lệnh, em nói được làm được nếu anh không xót em thì không cần làm theo lời em muốn “

Caryln rõ hơn bất cứ ai Ishid sẽ không bao giờ từ chối cô, người đàn ông này nuông chiều cô đến phát điên rồi chỉ cần cô làm nũng một chút hắn sẽ không thể làm ngơ như không có gì. Ishid như bị Caryln đi guốc trong bụng, hắn còn chưa làm gì đã thấy bản thân không chịu được khi thấy cô như vậy, Ishid vuốt gò má cô cưng chiều.

“ Sao anh lại không xót em được, Caryln chỉ cần là điều em muốn bất kể là chuyện gì anh cũng đồng ý “

“ Em biết là anh sủng em nhất “

Caryln vô tư đặt lên má hắn một nụ hồn liền khiến người đàn ông như muốn hồn bay phách lạc, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua cũng đủ khiến hắn như điên như dại mà hạnh phúc, để có được sự chủ động này của cô, hắn không biết bản thân đã đánh đổi những thứ gì rồi, vì người phụ nữ này hắn đã hao tâm tổn sức đến thế nào rồi. Ishid chăm chú dõi theo người phụ nữ mà quên cả ăn, đồ ăn trong bát hắn cũng dần nguội đi chỉ có trái tim hắn vẫn hừng hực nóng vì cô.

Hắn tỉ mỉ lau khóe miệng cho cô, tự tay rót nước cho cô, Ishid người đàn ông này vì cô mà không biết đã bày ra bao nhiêu bộ mặt khiến những người xung quanh không biết đâu mới thật sự là hắn, sao lúc ở bên cạnh cô hắn lại trở nên hèn mọn như thế chỉ cần là đối với người ngoài hắn sẽ như một con thú không có trái tim, không có tình người.

“ Em ăn no rồi Ishid “

Ăn no rồi thì chỉ cần đập tay hắn một cái không cần phải làm gì khác, Caryln vô tư đứng lên mặc cho người đàn ông vẫn ngồi đó, cô cứ vậy mà đi thẳng ra phòng khách không hề có chút nể nan hắn, hành động của người phụ nữ khiến bao nhiêu người hầu trong nhà như chướng tai gai mắt, bọn họ còn không dám đối diện với vị công tước này chứ đừng nói đến chuyện xem hắn như vô hình giống cô, cũng chỉ có cô mới không hứng chịu bởi cơn thịnh nộ của Ishid vì giám đối với hắn như vậy, Caryln đối với người đàn ông này còn hơn cả từ ngoại lệ.

Ishid đút hai tay trong túi quần chầm chậm tiến về phía cô, người phụ nữ thì cứ như không biết gì mà vô tư ngồi ở đó xem tivi ăn trái cây đến cả việc bị hắn lén lút hôn lên gáy cô cũng không nhận ra, Ishid một tay ôm eo người phụ nữ tay kia thì đặt trên đùi cô, đôi mắt chỉ hướng về cô không quan tâm bất cứ những gì xung quanh, anh như bị người phụ nữ này bỏ bùa hoàn toàn không thể thoát ra được.

“ Caryln, em có muốn tiếp tục việc học không? “

Caryln bất giác nhướng mày quay đầu, khoảng cách giữa hắn và cô quá gần, gần đến nỗi xém chút nữa môi cô đã chạm vào môi hắn, Caryln nghe đến chuyện học hành cũng trở nên có chút bỡ ngỡ cô không rõ quá khứ của mình thế nào những ký ức trước đây cũng mơ hồ không rõ cô chỉ biết hắn là Ishid là người yêu cô đến chết đi sống lại kể cả chuyện vì sao cô và hắn gặp được nhau gặp trong hoàn cảnh nào cô cũng không nhớ vậy nên khi nghe đến chuyện học cô cũng có chút không kịp thích ứng, cô thậm chí còn không biết bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi.

“ Em vẫn còn có thể đi học sao?, nhưng sao lại là tiếp tục lẽ nào trước đây em đã nghỉ học sao? “

Ishid lặng người hắn tại sao lại nói đến điều này, bây giờ không biết phải giải thích với cô thế nào, người phụ nữ này bị xóa ký ức đến nỗi cô mấy tuổi cũng không nhớ trong đầu chỉ có mỗi hắn, đây còn không phải là điều hắn muốn sao nhưng hắn lại không biết phải nói thế nào khi cô có những câu hỏi như bây giờ.

“ Không phải là do trước đây em gặp tai nạn phải hôn mê hơn hai tháng mới tỉnh việc học cũng vì đó mà bị đình trệ, cho nên anh mới hỏi em có muốn tiếp tục học không hay thôi “

“ hmm,...không muốn nếu đi học sẽ phải xa anh, không muốn đâu. Em không muốn đi học “

Ishid vô cùng hài lòng về câu trả lời này của cô, hắn ôm lấy cô thật chặt như muốn khắc người phụ nữ vào mình, bây giờ hắn lại nghĩ bản thân mình ngu ngốc vô cùng rõ ràng là hắn muốn giam cô bên cạnh, mỗi giây mỗi phút đều muốn người phụ nữ bên cạnh mình vậy mà hắn lại muốn cô đi học nếu đi học người phụ nữ của hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn đến lúc đó cô sẽ càng trở nên khó quản hơn, cứ như hiện tại giữ cô chặt chẽ bên mình ngày đêm để cô dưới tầm mắt như vậy sẽ không bao giờ đánh mất cô cũng sẽ không để ai có cơ hội mang cô rời khỏi hắn.

“ Công tước, mọi thứ đã chuẩn bị xong chúng ta có thể xuất phát rồi “

Ishid nhìn đến tên đàn ông đứng ngoài cửa nở một nụ cười tà rồi gật đầu sau đó lại quay sang nhìn người phụ nữ dịu dàng nắm lấy tay cô.

“ Có muốn cùng anh đi săn không? “

Caryln bĩu môi ngây ngô nhìn hắn vài giây, cô không biết tại sao khi nghe đến chuyện này cô lại thấy có chút hứng thú lập tức gật đầu, cô bám lấy hắn để hắn không còn cách nào phải bế cô, Ishid nuông chiều bế thẳng người phụ nữ lên phòng nhẫn nại ngồi ở giường chờ đợi người phụ nữ của mình thay đồ, cuối cùng Caryln cũng xong, cô đi ra với một chiếc quần jean xanh, cùng với áo croptop bên ngoài là áo khoác da bò phía dưới là đôi boot, bất giác khiến Ishid thẫn người, người phụ nữ của hắn dù có mặc gì trên người vẫn không dấu được vẻ đẹp mê người của mình, hắn đã thấy qua không biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng người khiến hắn không thể kiềm chế được chỉ có mỗi cô, hắn đứng lên chầm chậm tiến về phía người phụ nữ với đôi mắt đầy ám muội, bàn tay đó lượn lờ trên cơ thể Caryln, Caryln của hắn thật sự trưởng thành rồi, cơ thể này cũng đã lớn rồi.

“ Chúng ta đi được chưa? “

Ishid gật đầu nắm chặt tay cô rời đi lúc nào hắn cũng muốn để cô đi vượt mặt mình vì hắn không muốn người phụ nữ này phải đứng sau lưng bất cứ ai kể cả hắn chỉ khi nào đối diện với hai người là nguy hiểm lúc đó hắn mới bước lên làm lá chắn cho cô.

Khu rừng này là khu rừng nằm trong phạm vi của biệt viện thuộc quyền sở hữu của Ishid ngoài hắn và người của hắn ra sẽ không có bất cứ ai được đặt chân đến nơi này, nơi đây cũng là nơi Ishid dùng làm căn cứ địa trong vụ sát hại bố mình nơi đây ngoài mùi của thiên nhiên ra còn có mùi của máu, chỉ cần đi một đoạn lại thấy một vũng máu đen thẫm nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, Ishid ngoài những sở thích đi săn hay cưỡi ngựa,...ra còn có nhiều sở thích khác ví dụ như giết người, dùng người làm tấm bia để trút đi cơn khó chịu hay chỉ đơn giản là cơn buồn bực trong lòng mình, mạng người trong mắt hắn chưa bao giờ đáng giá ngoại trừ một người, người mà hắn trân trọng, đặt nặng hơn cả mạng sống của mình.

Caryln ngồi trên lưng ngực sau lưng cô chính là Ishid, ngay cả việc di chuyển bằng ngựa hắn cũng không muốn xa cô, không muốn để cô đi riêng, còn ai biết rõ khả năng của Caryln hơn Ishid người phụ nữ của hắn năm ba tuổi đã có thể dùng súng, năm mười hai tuổi đã có thể tự mình săn thú, năm mười lăm tuổi đã cùng hắn ra chiến trường chỉ để cô được một lần thỏa mãn mong ước thấy cảnh tượng chiến tranh, bản lĩnh này không có một người phụ nữ nào có thể sánh bằng, người phụ nữ của hắn là có một không hai.

Caryln đập lên đùi hắn, cô quay đầu mè nheo với người đàn ông, cô chìa tay ra trước mặt hắn.

“ Đưa súng cho em “

Ishid không do dự ngay lập tức đặt khẩu súng của mình vào tay cô, hắn im lặng dõi theo hành động tiếp theo của người phụ nữ chỉ thấy ngay sau đó cô chuyên nghiệp lên nòng hai tay cô thoang thoáng đưa khẩu súng vào tầm ngắm, ở phía xa cách chỗ bọn họ tầm năm mét có bóng dáng của một con hươu con, Caryln nở nụ cười tà rồi nổ súng, cơn hươu cũng không được nhìn thêm thế giới được thêm một giây mà bất động, Caryln vui vẻ nhảy dựng lên cười tươi hớn hở, cô quay đầu nhìn người đàn ông kiêu mạn hỏi anh.

“ Thế nào?, em giỏi đúng không? “

“ Giỏi lắm, Caryln của anh là giỏi nhất “

Cô đặt súng vào tay hắn: “ Đến lượt anh “

Ishid cười tà nhận khẩu súng từ tay cô, hành động của anh cũng vô cùng nhanh nhẹn như một con gió người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng tiếng súng đã vang lên chỉ thấy ngay sau đó một con chồn đã nằm trên vũng máu của chính mình, Caryln không kịp theo dõi diễn biến đã kết thúc cô khó chịu, nhăn nhó đập lên chân người đàn ông, cô lại chĩa mắt về phía bên phải lại là một con hươu nhưng lần này con hươu này to hơn, cô chỉ tay vào nó.

“ Bắn “

Đoàng

Tiếng súng vang lên ngay say khi cô dứt lời, Caryln vui vẻ cô dõi mắt tìm kiếm con mồi từ lúc đó cô chỉ cần chỉ tay vào con vật gì Ishid sẽ bắn hạ ngay con vật đó, nụ cười của người phụ nữ càng lúc càng trở nên sảng khoái để có thể giữ nụ cười đó Ishid không tiếc bắn mọi thứ cô muốn đến cả con sư tử vàng đó là thú vật riêng của hắn, chỉ vì cái chỉ tay của cô hắn cũng không tiếc mà bắn chết con sư tử vàng đó khiến cho mấy tên lính đi cùng cũng phải há hốc miệng vì ngỡ ngàng, vị công tước này của bọn họ rất quý con sư tử đó thậm chí hắn thà ôm sư tử đó mà ngủ còn hơn là về căn biệt viện đối mặt với bố của mình.

“ Công tước, Cape...”

“ Lấy đầu về làm vật trưng bày trong phòng sách của tôi “

Ishid nhìn đến Cape chính là con sư tử mà hắn trưng quý nhất, con sư tử này chính là vào năm hai tuổi trong một lần đi lạc trong khu rừng này hắn đã nhìn thấy con sư tử này bị mắc chân vào bẫy chuột mà cứu nó, từ đó anh giữ nó trong khu rừng này còn đặc biệt làm cho cả hai một căn cứ riêng mỗi ngày đều sẽ mang đồ ngon đến cho nó ăn, Cape đã bầu bạn cùng Ishid nhiều năm như thế cuối cùng lại vì muốn nhìn thấy sự vui vẻ của người phụ nữ này mà giết chết người bạn tri kỷ duy nhất của mình.

***

Vote! Vote! Vote

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play