Chap 16: Hận...Chỉ Có Hận

Chap 16: Hận...Chỉ Có Hận

Cô ngước nhìn đến cái bia mộ ở đằng xa, khóc thảm thiết gập đầu xuống tảng đá lớn.

 “ Bố ơi, mẹ ơi...Tình nhi... có lỗi với hai người “

Cô khó khăn lao đến bia mộ của bố mình, hai tay run rẩy ôm ấy tảng đá lạnh, bố cô lại chỉ có thể có được một tảng đá không rõ danh phận, là cô bất hiếu, tại sao cô lại quên mất mọi chuyện tại sao cô lại không hay biết gì mỗi ngày lại còn hạnh phúc ở bên cạnh kẻ đã giết bố mình. Caryln hận bản thân cô đối với bản thân bây giờ chỉ có mỗi chữ hận.

“ Bố ơi, Tình nhi sai rồi...bố tha lỗi cho Tình nhi, bố ơi “

Lâm Phong cũng chạy đến mặc dù ông ta cũng đau khổ không thua gì cô nhưng thời gian không còn nhiều nếu bây giờ còn không nhanh ra khỏi nơi này chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, nếu ông ta đã có thể thoát được sự giam giữ của Ishid thì nhất định sẽ hoàn thành tốt nguyện vọng mà mình đã hứa với Tôn Băng Dục, ông ta kéo lấy tay Caryln nặng nề đỡ cô đứng dậy.

“ Cô chủ chúng ta mau trốn khỏi đây, phải rời xa chỗ này đây là nguyện vọng của lão chủ, ông ấy không muốn cô ở lại nơi này, cô chủ hãy đi cùng tôi “

Caryln cũng thứ thời, cô đứng nhanh dậy vừa quay đầu đã khựng lại ở đây không chỉ có cô và Lâm Phong còn có Venn chắc gì hắn sẽ để cô đi dễ dàng như thế, có nói thế nào thì Ishid vẫn là em trai của hắn, hắn sẽ giúp cô thoát khỏi được Ishid sao.

Venn nhìn ánh mắt người phụ nữ hắn ngay lập tức hiểu ra, chủ động né đường còn đưa tay mời cô.

“ Đừng lo, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây, đi theo tôi“

Bọn họ nhìn nhau mỗi người một nụ cười tà, trước khi đi Caryln đã luyến tiếc quay lại nhìn bia mộ của bố mình, ánh mắt cô trở nên dữ tợn tràn đầy sự thù hận sâu sắc.

“ Ishid mỗi thù này tôi chắc chắn sẽ khiến anh đền lại gấp mười lần “

Cô cùng Lâm Phong đi trước là Venn là đàn em của hắn, bọn họ tăng hết tốc độ đi được bảy bước trước mắt đã xuất hiện một đám lính trên tay ai cũng là khẩu súng dài, kẻ đi đầu không ai khác là Ishid, đôi mắt hắn trong màn đêm đỏ lên đáng sợ từ từ tiến lại gần, hắn nhìn người phụ nữ sau đó gằng giọng.

“ Muốn rời xa anh, đừng hòng. Caryln, hôm nay một là em ngoan ngoãn ở lại hai là tất cả đều phải chết “

Venn lại không tính được đến tình huống này hắn vì quá hấp tấp mà quên mất, ngay từ đầu hắn đã muốn giúp cô trốn thoát bằng một con đường khác vậy mà lại quay đầu về hướng đi cũ cuối cùng lại bị Ishid tóm gọn, hắn biết sắp đến sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân, tên Venn hèn nhác âm thầm lùi lại đi ra sau lưng Caryln và Lâm Phong hắn chưa vội chạy trốn mà là đang đợi thời cơ.

Lâm Phong nhào lên làm lá chắn cho cô chủ của mình mặc dù trong tay ông ta không có lấy nỗi một vũ khí gì, hắn đã quyết tâm dù hôm nay có bỏ mạng cũng chỉ bỏ mạng khi nào đã giúp được Caryln ra khỏi nơi này.

Người phụ nữ nhìn đến tên đàn ông đối diện, nước mắt cô rơi nhưng đáy mắt lại chỉ có sự thù hận khiến hắn đau nhói, Caryln đẩy Lâm Phong ra cô chầm chậm tiến vế phía hắn, mũi súng của Ishid đã dí vào giữa đầu cô, bất giác Ishid sợ hãi hắn khẽ thụt tay về, hắn sợ nếu bản thân nhất thời mất bình tĩnh sẽ làm người phụ nữ của hắn bị thương.

“ Để chúng tôi đi nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh “

“ Caryln, em dám ra điều kiện với anh, anh nói rồi một là em ở lại hai là tất cả đều phải chết nếu em không muốn bọn chúng bị liên lụy thì hãy ngoan ngoãn cùng anh trở về “

Hắn chạm vào tay cô lại bị cô phũ phàng hấc ra, Caryln bây giờ đối với hắn vừa là sợ hãi vừa là kinh tởm, cô lùi về sau trừng mắt lên nhìn hắn, từ nay về sau cô sẽ không để tên đàn ông này có cơ hội chạm vào mình nữa. Caryln cúi đầu hít một hơi sâu, cô lau sạch nước mắt của chính mình một lần nữa gằng giọng.

“ Tôi nói một là để chúng tôi rời đi hai là tôi chết trước mặt anh “

Ishid đã sắp không kiểm soát được mình, khẩu súng trên tay hắn run lên, hắn thật hận khi chứng kiến người phụ nữ mình yêu mang mạng sống ra để bảo vệ cho mấy tên đàn ông này, còn là kẻ thù của hắn. Ishid nghiến răng ken két hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống như bây giờ, hắn vẫn luôn muốn dịu dàng với cô nhưng hôm nay chính cô đã ép hắn phải nhìn cô bằng ánh mắt này.

Ishid lén đảo mắt nhìn đến Venn không một giây phung phí khẩu súng hắn được kích hoạt một viên đạn đã bay thẳng vào chân của tên Venn, hắn đau đớn gục xuống không ngừng hét lớn. Lâm Phong cũng kinh sợ tiến lên hai bước, ông ta còn tưởng Caryln là người trúng phát đạn đó.

“ Ishid, anh dừng tay cho tôi, anh muốn giết thì giết tôi đi “

Ishid giận dữ siết lấy cổ tay người phụ nữ hắn kéo cô còn cố tình ép sát cô vào lông ngực hắn, Caryln quay mặt muốn tránh né nhưng càng tránh né lại càng khiến hắn dùng lực mạnh hơn.

“ Em biết rõ là anh sẽ không giết em, Caryln đừng ỷ vào việc anh không nỡ làm em bị thương mà làm càn, anh sẽ không giết em nhưng sẽ giết hết bọn chúng “

Caryln nhìn hắn vài giây rồi cúi đầu cắn mạnh lên mu bàn tay hắn, Ishid bị cắn đau nhưng nhất quyết vẫn không chịu buông cô ra, gương mặt hắn nhíu lại chỉ xém chút nữa đã không kiềm được cơn giận dữ mà chĩa mũi súng vào cô cũng may hắn kịp thời làm chủ được lí trí mình, người phụ nữ cắn đến mức cả miệng cô cũng đầy máu tanh, là máu của hắn nhưng chỗ máu này có so là gì với mạng sống của bố cô, lúc hắn giết bố cô, ông ấy còn chảy nhiều máu hơn như thế đến cả mạng cũng mất rồi, mới như vậy đã có là gì.

Caryln từ từ nhả ra, nước mắt cô rơi xuống hòa vào vết máu đỏ tươi hai tay cô run lên bần bật, tại sao vào lúc này cô lại thấy đau lòng...không...cô không được phép đau lòng vì hắn, hắn là kẻ đã hại gia đình cô trở nên thảm bại như bây giờ.

“ Em cắn đủ chưa bây giờ thì theo anh trở về “

Caryln nhân lúc hắn buông cổ tay cô mà đẩy hắn lùi ra sau rồi chạy về phía Lâm Phong, bây giờ cô đã biết hết sự thật rồi làm gì có chuyện sẽ chấp nhận ở bên cạnh hắn nữa, cô hận hắn vì thế không thể ngày đêm chung gối với hắn càng không được yêu hắn.

Vậy mà cô còn chưa kịp phản bác nhìn qua đã thấy Lâm Phong bị người của hắn, họng sũng đã dí ngay vào gáy Lâm Phong, ông ta đã lực bất tòng tâm. Caryln kinh hãi, cô không muốn lại chứng kiến ai chết nữa, Lâm Phong càng không thể, người phụ nữ nhìn đến Ishid gào lên.

“ Ishid bảo người của anh bỏ ông ấy ra “

“ Theo anh trở về “

Ishid cũng không muốn dịu dàng với cô nữa, vào lúc này hắn bắt buộc phải đối với cô tàn nhẫn như thế mới có thể giữ được cô bên cạnh. Dứt lời hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho tên lính của mình, một tiếng súng vang lên Lâm Phong khụy xuống cánh tay phải của ông ta túa máu bắn khắp nơi, bắn lên mặt Caryln đọng lại vài giọt cô nghe thấy rõ mùi máu xộc vảo mũi mình chợt cảm thấy nơi cô nhờn nhợn, buồn nôn. Cô sợ hãi nhìn Lâm Phong đau đớn vẫn bị lính của Ishid giam giữ trong tay lần này mũi súng đã lên đến đầu ông ta, cô gào lên một lần nữa.

“ Ishid bảo người của anh dừng tay cho tôi, đừng làm hại ông ấy “

“ Anh nói, cùng anh trở về “

Một tiếng súng nữa ngay sau lời nói của Ishid lần này viên đạn bay thẳng vào chân phải của Lâm Phong, máu đỏ lại một lần nữa bắn cao lên trời trúng vào quần áo cô, Caryln đã sắp không kiềm được cơn buồn nôn nữa, cô cảm thấy lồng ngực mình đau tức, người phụ nữ khóc ròng bây giờ cô đứng giữa lựa chọn một là theo hắn trở về hai là phải chứng kiến Lâm Phong bị người của hắn hành hạ đến chết. Lâm Phong dùng chút hơi thở tàn nói với cô.

“ Cô...chủ, đừng lo đến tối...cô mau đi...mau rời khỏi nơi này “

Đoàng

Viên đạn lần này đi vào phía chân trái, Lâm Phong đã không còn hơi để nói nữa, ông ta chỉ có thể há miệng đớp lấy vài ngụm không khí bên ngoài, cơ thể hoàn toàn quỳ rạp nhìn ông ta đứng giữa sự sống và cái chết Caryln lại càng trách bản thân mình sao cô lại vô dụng thế bây giờ cô phải làm gì mới tốt đây.

Người phụ nữ nhìn đến Ishid vài giây nước mắt cô vẫn đầm đìa từ từ đi về phía hắn, cơ thể cô run rẩy.

“ Tha cho ông ấy đi, xin anh...tha cho ông ấy đi “

“ Vậy em có cùng anh trở về không....Caryln, em “

Ishid còn chưa nói hết câu khẩu súng trong tay hắn đã bị cô cướp lấy, người phụ nữ có súng trong tay cô lùi về sau tự dí khẩu súng vào thái dương mình, ánh mắt cô dữ tợn lên giọng với hắn.

“ Để ông ấy đi hay anh muốn nhặt xác của tôi “

“ Caryln không được quấy, đưa súng cho anh “

“ Để ông ấy đi, tôi sẽ theo anh về “

Ishid nhíu mày nhìn đến người phụ nữ, hắn không thể để cô tự làm hại bản thân hắn cũng rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện, mặc dù Ishid vốn không muốn cho Lâm Phong con đường sống nhưng mạng của Caryln đối với hắn quan trọng hơn tất cả. Hắn âm thầm ra hiệu cho Bevis gì đó rồi đưa tay về phái cô.

“ Được, anh tha cho hắn, Caryln nghe lời, đưa súng cho anh “

“ Nhanh để ông ấy đi “

Tên lính hoảng hồn thả Lâm Phong ra nhưng ông ta đã như thế rồi có muốn đi cũng không biết đi thế nào, Caryln nhờ đến sự giúp đỡ của Venn mặc cho hắn cũng đang bị thương nhưng hắn còn có đàn em, cô mang tính mạng mình ra để chừa đường lui cho ba người bọn họ đế. Lâm Phong cùng với Venn lần lần đi ra đến cổng lớn của biệt viện cô và bọn người của Ishid cũng đi theo ngay phía sau, cô đã nghĩ đến chuyện tên đàn ông này sẽ lật lọng nến phải chứng tận mắt chứng kiến Lâm Phong cùng Venn ra khỏi đây an toàn mới yên tâm, đến cổng lớn lính của Ishid cũng bao vây đông hơn, ai cũng giữ chặt khẩu súng trên tay mình, Ishid luôn sợ sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra lúc đó người phụ nữ của hắn sẽ bị thương nên không ngừng nhắc nhở bọn họ không được chĩa súng đến cô.

“ Cô chủ...cô chủ mau đi “

“ Caryln quay lại cho anh “

Caryln giữ chặt khẩu súng ở thái dương chỉ cần khẩu súng này vẫn còn trong tay cô thì cô sẽ có cơ hội thoát khỏi tay tên đàn ông này, cô biết rõ đối với hắn cô còn quan trọng hơn cả sinh mạng, Caryln nhìn hắn đôi mắt của cô khiến hắn nghẹt thở, giọng tên đàn ông khẽ khẽ.

“ Caryln, em hận anh lắm sao? “

Chắc chắn là rất hận.

“ Hận,...chỉ có hận “

Caryln dứt khoát trả lời, cô đối với hắn bây giờ chỉ có hận, dù trước đây hắn và cô có xảy ra chuyện gì đó cũng đều là sai lầm của cô, cô và hắn chỉ có mối hận này không có quan hệ càng không có tình yêu, cô sẽ không yêu kẻ đã giết chết bố cô khiến gia đình cô vỡ nát.

Người phụ nữ một tay đỡ cầm chắc khẩu súng dí vào đầu mình hai chân âm thầm tiến về sau tiến về sau dần dần khoảng cách giữa cô và hắn dần xa, cô càng lùi thì hắn càng tiến đến khi hắn cảm nhận được cô đã sắp thoát khỏi chiếc lồng mà hắn đã tạo ra, Ishid nhướng mày ra hiệu cho Bevis, một tiếng súng vang lên Caryln quay đầu một vũng máu bắn thẳng vào mặt cô, đôi mắt người phụ nữ trợn trắng kinh hãi, tên đàn em của Venn cũng dần dần gục xuống, viên đạn đi vào đầu hắne là đã mất đi hơi thở từ lâu, cơ thể Caryln run lên nhìn đến cái xác của tên đó cô cúi người nôn thốc nôn tháo súng trên tay cũng bất giác rơi xuống bên này Venn thừa cơ kéo lấy Lâm Phong chạy đi.

Ishid vì lo cho người phụ nữ của hắn mà không nhận ra hai còn mồi đã trốn khỏi vòng tay mình. Hắn chạy đến đỡ lấy người phụ nữ dùng chính tay mình lau những vết máu đỏ tươi trên khuôn mặt cô, Caryln càng lúc càng nôn nhiều hơn cùng với những tiếng ho sặc sụa khiến hắn kinh sợ.

“ Caryln đừng dọa anh “

Người phụ nữ ôm ngực mình nhíu mày vài giây rồi bất tỉnh.

***

Vote! Vote! Vote

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play