Chap 14: Tội Đồ

Chap 14: Tội Đồ

Sau trận ân ái, Caryln ngủ một giấc đến tận 11 giờ trưa mà ở bên cạnh cô Ishid vẫn luôn túc trực, hắn đã đặt người phụ nữ nằm trong lòng mình như thế cả đêm hôm qua, nghĩ đến những gì hai người đã trải qua hắn không ngớt nở nụ cười.

Caryln mệt nhọc tỉnh giấc, hai mắt mơ màng cùng gương mặt nhăn nhó, người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng mới phát hiện ra cơ thể đã không thể cử động được nữa, hai chân cô mềm nhũn như không có xương, Caryln nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện đó, cô cảm giác được cơ thể mình vẫn còn trần như nhộng, da thịt mềm mại chạm vào nhau, Caryln cảm thấy ở ngay bên eo mình có thứ gì đó nóng nóng trong đầu cũng tự động nghĩ đến thứ đó bất giác giật nảy mình khiến cơn đau ào đến.

“ Đau....”

“ Sao thế Caryln? “

Người đàn ông nhấc bổng cô lên đặt cô nằm vào giữa hai chân mình, thứ đó đã chạm sát vào da thịt Caryln lập tức cúi mặt vì ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng lên cơ thể không dám nhúc nhích vì sợ sẽ gây ảnh hưởng đến nơi đó của anh. Caryln ngẩng đầu nhìn người đàn ông mè nheo, đêm qua không ngờ cô lại có cơ hội nhìn thấy một bộ mặt khác của người đàn ông này, đó là bộ mặt cầm thú của anh.

“ Chân em đau, lưng em đau,...khắp cơ thể đều đau “

Ishid đau lòng hôn lên mi mắt người phụ nữ, hắn cũng đang đau lòng nhưng trên gương mặt lại là dáng vẻ thích thú, đêm qua hắn lại vì tên Venn đó mà hành hạ người phụ nữ mình không ít, Ishid đã từng nghĩ lần đầu tiên của hắn và cô sẽ phải thật dịu dàng với cô. Nhưng rõ ràng đêm qua người phụ nữ này cũng rất phối hợp, có vẻ như cô không hề sợ hãi .

“ Anh xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ không làm em đau “

“ Lần sau?, đừng hòng có lần sau “

Caryln đánh vào lồng ngực anh vài cái tuy là đánh yêu những cũng khiến anh cảm thất có chút nhói, hắn cười sảng khoái ôm chặt cô thật chặt vào lòng phải đến nửa tiếng sau hai người mới chịu rời giường.

...

“ Công tước, tiểu thư bữa trưa đã sẵn sàng mời hai người dùng bữa “

Caryln rã rời đến mức phải được Ishid bế thẳng xuống bàn ăn cô chợt nhận ra từ lúc ở bên hắn cô dường như rất ít dùng đến chân dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn dù là không có chuyện gì cũng được hắn bế, dù là đi xa hy đi gần cũng được hắn bế đây cũng là Ishid tự nguyện hắn chính là muốn bám lấy người phụ nữ như vậy.

Caryln ngồi vào bàn ăn, cô phấn khởi với những món ăn trên bàn nhưng đũa còn chưa cầm trên tay Bevis đã tìm đến.

“ Công tước, ở quân ngũ có một số vấn đề cần ngài giải quyết gấp “

Người phụ nữ đảo mắt nhìn Ishid không cần nói cô cũng biết hắn sẽ đi ngay bây giờ, Ishid vuốt mái tóc người phụ nữ nuông chiều.

“ Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, yên tâm anh sẽ không qua đêm ở bên ngoài, trong đêm nay sẽ về với em “

Cô cũng đâu có nói gì, dù hắn có đi đâu đi với ai cô cũng không để tâm không phải là vì vô tâm mà là vì cô tin tưởng hắn, một người đàn ông thâm tình như thế sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô.

Caryln nhìn hắn cười tươi, cô gật đầu sau đó cũng đứng lên tiễn hắn đến cửa bây giờ nhìn hai người không khác gì là một đôi vợ chồng thật sự, Ishid lại không nỡ rời đi hắn còn chưa ăn cùng cô một miếng nào, người đàn ông luyến tiếc bước vào trong xe, Caryln quơ tay tạm biệt hắn ánh mắt cô cũng có chút không nỡ. Chỉ còn lại một mình Caryln phải nói lắm mấy hầu nhân mới chịu ngồi xuống ăn cùng cô từ trước đến nay bọn họ làm gì có gan ngồi chung bàn với chủ nhân nếu có Ishid ở nhà có quỳ xuống năn nỉ bọn họ cũng không dám ngồi chung hàng với hai người.

Bữa cơm không có hắn lại thoải mái hơn rất nhiều, hôm nay Caryln nhận ra cô ăn nhiều hơn so với thường ngày, bàn ăn cũng nhờ có mấy hầu nhân nên mới sạch sẽ nếu là trước đây chỉ có một mình cô thì được vài ba đũa là no.

“ Tiểu thư Caryln, không ngờ tiểu thư lại tốt bụng thế “

“ Phải đó chúng ta chưa bao giờ được phép ngồi vào bàn ăn đó, hôm nay nhờ có tiểu thư Caryln tôi mới biết được mùi vị của những món ăn tôi nấu, đúng là rất ngon “

Mấy hầu nhân mỗi người mỗi việc nhưng vẫn không quên tâng bốc Caryln, căn bếp đột nhiên trở nên rộn ràng, ồn ào còn Caryln thì đã thảnh thơi ngồi ở hoa viên hết tỉa hoa rồi lại tưới nước sau đó lại uống trà, cuộc sống của cô ở trong biệt viện này chỉ có nhằm chán như thế, Caryln rất muốn được đặt chân ra bên ngoài nhưng người đàn ông bên cạnh cô dù cô có năn nỉ thế nào cũng không thay đổi được quyết định của hắn.

 Ishid cố gắng từng ngày để chiếm hữu người phụ nữ này lí nào hắn lại dễ dàng cho cô bước chân ra khỏi biệt viện này như thế nếu không phải người bên ngoài tìm đến thì ngoài hắn ra cũng không có ai trong biệt viện này dám bước chân ra ngoài nhưng hôm nay chẳng phải hắn ra quân ngũ rồi sao, mà quân ngũ thì cách biệt viện này rất xa rất xa.

Caryln chợt nghĩ đến một ý tưởng nghịch ngợm, hôm nay cô nhất định sẽ bước chân ra khỏi biệt viện này cho bằng được. Cô thật sự muốn thoát ra khỏi nơi này dù chỉ là một ngày thôi cũng được, bản tính Caryln ham chơi mà lại bị cướp mất sự tự do cô đương nhiên là sẽ không chấp nhận số phận như thế.

“ Tiểu thư không được đâu ạ nếu công tước biết sẽ giết chúng tôi mất “

Quản gia nghe thấy cô nói muốn ra ngoài chơi một chút liền trở nên hoảng loạn cô còn chưa đi bà ta đã sợ như thế rồi, Caryln nhìn bọn họ ai cũng muốn ngăn cản cô bên ngoài lại có vô vàng lính canh gác nếu một trong bọn họ không giúp cô làm sao mà trốn ra ngoài được, Caryln bực dọc không thèm để tâm đến mấy lời bọn họ nói bây giờ cô chỉ muốn ra ngoài, ra ngoài mà nếu cô đi lỡ như Ishid mà biết thì mấy người này sẽ vì cô mà bị phạt oan nghĩ đến đây cô cảm giác bản thân như tội đồ, một bên là sự thăm thú muốn là cà một bên thì là mấy người này.

“ Tôi nhất định sẽ trở về trước khi anh ấy về, đừng lo sẽ không một ai trong chúng ta chịu phạt đâu “

“ Tiểu thư thật sự không được mà “

“ Aiya bây giờ các người không giúp tôi đúng không?, được rồi vậy tôi tự mình đi “

Caryln dứt lời còn chưa để bọn họ ngăn cản cô đã phóng ra đến cửa lớn chớp mắt đã không thấy người đâu nữa, mấy hầu nhân đuổi theo sau gào hét như thể bắt trộm cướp, còn cô thì cứ cúi đầu mà chạy đến lúc giọng bọn họ quá vang dội cô sợ sẽ khiến mấy tên lính ở công lớn của biệt viện phác giác mới bất đắc dĩ dừng lại, cô ôm đâu mình bất lực.

“ Mấy người đừng hét nữa được không? không phải không muốn cho Ishid biết sao còn hét lớn như thế làm gì? “

“ Tiểu thư, xin cô đó cô mau quay trở vào đi, dù cô có giết chết chúng tôi cũng sẽ không để cô rời khỏi biệt viện được “

“ Đáng ghét, đáng ghét...”

Caryln tức tối dậm chân bịch bịch trên nền đất, mặt cô cau có lại nhìn đến mấy người bọn họ khiến cô tức chết, cô cũng đâu phải là tù nhân hay gì sao lại phải bị giam cầm ở nơi này như thế, Caryln vừa quay đầu đã thấy Venn đi đến, hắn ta còn đi cùng với một tên đàn ông , hắn nhìn đến cô nở nụ cười tà mị thương hiệu.

“ Cô muốn ra ngoài sao?, tôi sẽ giúp cô ra ngoài “

Người phụ nữ nhíu mày nhìn hắn, Caryln biết rõ nếu cô đi cùng tên này chắc chắn sẽ lại chọc điên Ishid lên, chẳng phải hôm qua hắn cũng vì tên Venn này nên mới không kiểm soát được bản thân nếu lại bị hắn biết cô cùng Venn đi với nhau, Caryln cũng không biết Ishid sẽ giết bao nhiêu cái mạng của Venn nữa.

“ Không cần anh “

“ Cô không phải là sợ em trai tôi sẽ biết đó chứ?, yên tâm những người có mặt ở đây bọn họ không có gan nói ra đâu, đúng không? “

Venn vừa nói vừa trừng mắt đe dọa đến mấy hầu nhân đó, bọn họ đường đường là người của Ishid nhưng đối mặt với tên Venn này cũng có vài phần sợ hãi hơn nữa bây giờ lại không có Ishid ở nhà có ai có gan dám làm trái lệnh của Venn.

Caryln ngờ vực nhìn tên đàn ông, cô thật sự rất muốn đi nhưng cũng không dám đi, đang yên đang lành cô không muốn lại một lần nữa chọc giận đến Ishid cuối cùng cô vẫn là vì mấy hầu nhân đó mà quyết định không đi nữa. Caryln đẩy mạnh người đàn ông lùi ra hừng hực sát khí quay trở vào nhà còn tên Venn thì cau có nhìn đến bóng lưng cô, sau chuyện đêm qua hắn đối với Ishid lại càng hận hơn, đối với một người như Venn hắn chắc chắn sẽ không nhẫn nhục.

...

Sầm

Caryln đang ngủ thì bị cơn sấm làm cho tỉnh giấc, cô vốn dĩ là ngồi đọc sách muốn đợi Ishid về nhưng lại không ngờ bản thân ngủ quên, Caryln mơ màng nhận ra cô vẫn đang nằm trên sofa trong phòng ngủ bên ngoài sấm chớp đùng đùng báo hiệu sẽ có một cơn mưa lớn. Caryln nhìn ra bên ngoài đó cây cối ngã nghiêng tiếng gió hú đáng sợ, cô có chút lo cho người đàn ông của mình, hắn rõ ràng đã nói trong đêm nay sẽ về với cô mà đến giờ vẫn chưa thấy quay về, đồng hồ cũng hơn 11 giờ rồi.

Caryln bị tiếng sấm làm cho giật mình nhiều lần, trong lúc cô nhắm mắt vì sợ thì trong đầu hiện ra hình ảnh quen thuộc, là một người đàn ông đang vui đùa cô con gái nhỏ của mình, hai mắt cô mở trừng lên vậy mà cô lại quên mất chuyện này, Caryln nhớ đến người đàn ông ở căn nhà gỗ đó, cô vẫn chưa biết hết sự thật câu chuyện về thân phận mình, người phụ nữ tự trách bản thân tại sao cô lại quên tiếng sấm càng to khiến cô càng nhìn thấy hình ảnh đó rõ ràng hơn lần này Caryln quyết tâm tìm đến căn nhà gỗ trong đêm nay cô nhất định phải biết được mọi chuyện.

***

Vote! Vote! Vote

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play