Chap 5: Vì Em Nên Anh Mới Buồn Sao?
Lần đầu tiên Caryln chủ động đi tìm mà không tìm thấy Ishid từ trước đến này dù cô có ở đâu bên cạnh vẫn có sự hiện diện của hắn vậy mà sau khi kết thúc cuộc đi săn về cô chỉ ngủ một giấc dậy đã không thấy hắn ở đâu nữa.
Caryln đi xuống phòng khách lại nhìn thấy Bevis, hắn giờ này còn mặc quân phục trên người có vẻ khẩn trương đi đâu đó, Caryln nhanh nhẹn giữ tay hắn lại.
“ Anh có nhìn thấy ishid không?, anh ấy đi đâu rồi ?”
Bevis thấy cô cũng không dám không kính cẩn tuy trong mắt hắn vẫn không đặt cô ở vị trí quan trọng không cần đến mức phải coi trọng cô như cách hắn coi trọng công tước của mình.
“ Ngài ấy đang ở trong phòng sách, ngài ấy vì cô nên mới không ăn không uống gì đó “
Caryln nhíu mày, cô không biết bản thân lại làm gì rồi, cô rõ ràng rất nghe lời hắn hơn nữa từ lúc đi săn trở về đến giờ cô đều là ngủ đến lúc tỉnh lại lại không thấy hắn, có lí nào hắn buồn mà lại vì cô, Caryln lại giữ cánh tay Bevis, giọng cao vót như quát vào mặt hắn.
“ Tôi làm gì anh ấy chứ? “
“ Cape là thú cưng của ngài ấy vậy mà vì muốn làm cô vui mà chính tay ngài ấy đã bắn chết Cape, cô nói còn không phải vì cô “
Dứt lời tên đàn ông chán ghét lườm người phụ nữ một cái rồi rời đi để lại cô còn đang ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng là hắn tự tay bắn con sư tử đó chết bây giờ mọi lỗi lầm lại đổ lên đầu cô, có chuyện nào vô lý đến thế, cũng là hắn muốn cô đi săn cùng vậy mà vì cô bắn chết một con sư tử thôi cũng không đành lòng còn đổ lỗi cho cô, Caryln tức tối dậm chân trên sàn cô nhìn lên cánh cửa đang đóng chặt của phòng sách không biết có nên lên tìm hắn hay không, lẽ nào bây giờ cô phải đi dỗ ngược lại hắn.
Caryln vẫn là đi tìm Ishid, cô khẽ mở cánh cửa ra bên trong lại chỉ có một màu u tối nhớ có chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn để bàn cô mới nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ngồi bệt trên đất đang ôm chặt cái đầu của con sư tử, máu của con sư tử đã khô lại nhưng vẫn đọng lại trên vạt áo sơ mi trắng của anh, mùi máu tanh xộc đến mũi khiến cô bất giác mà nghén lên một cơn, Caryln cố gắng nín thở vài giây rồi chầm chậm tiến vào trong phòng, cô đi đến đứng ngay dưới chân hắn, người đàn ông nhắm nghiền hai mắt ép mặt lên bờm sư tử không nhận ra sự xuất hiện của cô đến khi Caryln chủ động lên tiếng.
“ Vì em nên anh mới buồn sao? “
Ishid lập tức ngẩng đầu, thứ đầu tiên hắn thấy là đôi mắt óng ánh nước đó của cô, hắn nhận ra cơ thể người phụ nữ còn đang khẽ run khiến hắn trở nên khẩn trương đặt đầu con sư tử sang bên cạnh kéo lấy bàn tay cô nắm chặt, cả bàn tay cũng lạnh như thế khiến hắn nhất thời không phân biệt được đâu là cái lạnh của đầu sư tử đâu là cái lạnh của bàn tay cô, hắn bất chợt đau lòng, hắn không muốn làm người phụ nữ mình yêu khóc.
Caryln vẫn đứng sững người nhìn hắn, cô ém giọng mình như thể cổ họng bị bóp nghẹn khó khăn nói ra.
“ Bevis nói vì em đã chọn Cape, vì anh muốn thấy em cười nên mới bắn chết Cape, nói Cape là người bạn duy nhất của anh, từ trước đến nay anh vẫn chưa nột lần bỏ mặc Cape vậy mà lần này vì em, anh lại nổ súng bắn chết Cape. Là vì em nên anh mới buồn, đúng không? “
Giọt lệ tràn mi cuối cùng cũng rơi xuống, rơi xuống ngay bàn tay hắn, Ishid hoảng loạn đứng phốc lên không để nước mắt cô lãng phí thêm một giọt nào, hắn lau nước mắt cho cô, vuốt ve gương mặt dỗ dành người phụ nữ của hắn. Hắn đúng là vì sự ra đi của Cape mà đau lòng nhưng Cape so với cô không kể là gì cả, người phụ nữ này đối với hắn vẫn quan trọng nhất, cô là tất cả của hắn, hắn không cho phép cô vì bất cứ thứ gì mà rơi nước mắt.
“ Đừng khóc, không phải lỗi của em, Caryln anh không cho phép em khóc “
Hắn ôm chầm lấy người phụ nữ, nghẹn ngào hôn lên tóc cô hai bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy của Caryln mà lòng hắn run lên nhưng hắn lại không biết người phụ nữ này sau lưng hắn lại đang nở nụ cười mãn nguyện, cô đã biết trước giữa cô và con thú này hắn nhất định sẽ chọn cô, vì cô hiểu rõ hắn yêu cô đến mức nào, yêu đến mức xem cô không khác gì là đấng cao thiêng mà cung phụng cô.
“ Đừng khóc, không phải lỗi của em, Caryln đừng khóc “
“ Ishid...”
Caryln khẽ hôn lên gò má hắn, nụ hôn của cô vờn quanh khuôn mặt hắn, như đang chơi đang đùa với hắn nhưng Ishid lại vì những nụ hôn này mà mà mất bình tĩnh, hơi thở hắn trở nên gấp gáp, hai tay lặng lẽ kéo khóa áo cô đến khi kéo được một nửa thì bị người phụ nữ lạnh lùng đẩy ra, cô vô tư nói với hắn.
“ Em đói rồi, em đi tìm đồ ăn đây “
Caryln để lại hắn đang bị cơn lửa dục vọng thiêu cháy mà bỏ đi, bóng lưng của cô khiến hắn muốn phát điên lên, đây đã là lần thứ mấy cô trêu hắn như vậy rồi, Ishid tức giận đi thẳng vào nhà tắm mở mạnh vòi sen để nước xối xả chảy xuống cơ thể mình, dòng nước lạnh ngấm vào từng thớ da thịt hắn nhưng ngọn lửa trong hắn vẫn không thể nào bị dập tắt, hắn nhớ đến nụ hôn vừa nãy của cô mà nghiến răng, vì muốn kiềm chế mà không ngừng đấm tay vào tường tự mình làm tổn thương chính mình vậy mà lại không nỡ làm gì cô, không nỡ trút giận lên người phụ nữ đó, gần 15 phút sau Ishid mới tỉnh táo được vài phần mà rời khỏi phòng tắm, ngã người trên chiếc giường lạnh lẽo hắn chăm chăm nhìn lên trần nhà, mùi máu của Cape vẫn còn vương trong căn phòng này.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hắn không cần hỏi cũng biết người bên ngoài là ai ngoài Caryln của hắn ra sẽ không còn ai to gan như thế, cô gõ cửa nhưng lại không phải để xin phép cứ thế mà tự tiện đi vào, nhìn thấy anh bất động nằm ngửa trên giường, Caryln rón rén đi lại ngồi xuống bên cạnh.
“ Ishid, sao anh không về phòng ngủ cùng em ? “
Ishid nặng nề ngồi dậy, hắn không nói một lời lại tựa đầu lên vai cô hai mắt nhắm lại trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, ở bên cạnh cô hắn mới có dáng vẻ này, hèn mọn, yếu đuối còn muốn ỷ lại vào cô. Caryln cũng bất giác có chút xót đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này với hắn, cô không biết còn có ai trên đời yêu cô nhiều như hắn nhưng cô biết rõ bản thân mình không hề yêu người đàn ông này nhiều đến mức phải đau lòng vì những vấn đề nhỏ nhặt này của hắn.
Caryln không hề biết rằng cô vốn dĩ không yêu tên đàn ông này mà chỉ vì bị hắn xóa đi ký ức trước đây.
“ Anh không sao chứ?, về phòng với em đi “
“ Đừng động để anh tựa một lát “
Caryln khẽ ngáp một hơi, hai mắt cô đã sắp mở không lên rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ vậy mà còn bị hắn bắt ngồi đây để làm chỗ cho hắn tựa, hắn không muốn ngủ nhưng cô thì muốn.
“ Nhưng em buồn ngủ rồi, Ishid “
Giọng người phụ nữ mang vẻ ấm ức vang bên tai hắn khiến tim hắn được dịp dãy sóng, mỗi khi cô gọi tên hắn là y như rằng muốn bức chết hắn và rồi hắn lại phải nghiến răng kiềm chế, người phụ nữ này đúng là muốn bức chết hắn mới dừa lòng mà. Ishid cười khẽ, nuông chiều búng đầu mũi cô, nhìn thấy cơ thể người phụ nữ sắp khụy liền bế thốc cô lên, hai tay người phụ nữ ôm chặt cổ hắn nép sát gương mặt xinh đẹp vào bên gò má hắn.
“ Caryln, em ngủ rồi sao? “
“ Ừm...”
Ishid bật cười, khẽ đặt trán chạm vào trán người phụ nữ, bế cô về phòng vừa đặt cô xuống hắn đã bị Caryln choàng cổ kéo mạnh xuống, bây giờ hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài mi li mét, Ishid nhìn dáng vẻ mê muội của người phụ nữ một lần nữa nảy lửa trong lòng, hắn mân mê xương quai xanh của Caryln với đôi mắt tà mị, còn chưa kịp có ý định đã bị cô đẩy mạnh ta, Caryln bật ngồi dậy hai mắt cô chớp chớp nhìn hắn.
...----------------...
Vote!
Updated 21 Episodes
Comments