Chap 6: Cô Không Nhớ Bố Mẹ Mình Sao?
“ Caryln, em ngủ rồi sao? “
“ Ừm...”
Ishid bật cười, khẽ đặt trán chạm vào trán người phụ nữ, bế cô về phòng vừa đặt cô xuống hắn đã bị Caryln choàng cổ kéo mạnh xuống, bây giờ hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài mi li mét, Ishid nhìn dáng vẻ mê muội của người phụ nữ một lần nữa nảy lửa trong lòng, hắn mân mê xương quai xanh của Caryln với đôi mắt tà mị, còn chưa kịp có ý định đã bị cô đẩy mạnh ta, Caryln bật ngồi dậy hai mắt cô chớp chớp nhìn hắn.
Thất thần rời khỏi giường, Caryln đi về phía nhà tắm vừa đi vừa nói.
“ Em phải thay quần áo “
Ở sau người đàn ông cũng đã đừng ngay bên ngoài cửa phòng tắm, khóe miệng anh cong lên tà mị, người đàn ông tựa lưng vào tường kiên nhẫn đợi người phụ nữ của mình.
Cạch
Caryln trong bộ váy ngủ babydoll màu hồng khói đi ra, hai mắt lờ đờ lúc mở lúc không, vô thức cô ngã vào lòng Ishid liền được anh bế lên, hai tay Caryln báu chặt vai áo người đàn ông, hơi thở cô nhịp nhàng bên tai khiến hắn cũng khẽ thở gấp thời khắc đặt người phụ nữ nằm lên giường một bên vai áo cô bất giác rơi xuống để lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh nhọn, làn da trắng mịn như sữa đó chính là thứ khiến hắn mê mẩn nhất, Ishid không kiềm được mà hôn lên bờ vai mềm mại đó còn lưu luyến không muốn rời, Caryln thì lại không phát giác ra chuyện gì cứ thế mà ngon giấc, mặc cho người đàn ông cứ mải mê chơi đùa làn a của mình.
Mở mắt ra ánh sáng bên ngoài đã chiếu rọi vào căn phòng, chiếu thẳng vào mắt cô, Caryln nhíu chặt mày khó chịu cô tức tối là ai dám mở rèm cửa phòng mình ra, Caryln bật ngồi dậy nhăn nhó khó coi hai mắt mơ màng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi ở sofa bên cạnh cái rèm cửa, trên miệng nở nụ cười thích thú nhìn cô, trên tay hắn dường như còn đang cầm một thứ gì đó, Caryln cố gắng nhìn kỹ mới có thể nhìn rõ được ngũ quan của Ishid cô còn nhận ra thứ trên tay hắn là một cái hộp trang sức, Caryln bĩu môi nhìn đến người đàn ông không nói gì, hai phút sau hắn mới đứng dậy tiến về phía cô.
Ishid không nói không rằng vén tóc cô sang một bên từ trong cái hộp hắn lấy ra một sợi dây chuyền được chạm khắc từ 200 viên kim cương vừa nhìn đã biết là đồ giới hạn, Caryln còn chưa thích ứng được chuyện gì sợi dây chuyền đã đeo lên cổ cô, cúi đầu cô chạm vào mặt dây chuyền hình con bướm làm từ kim cương liền nở nụ cười tươi rói, cô quay đầu nói.
“ Tặng cho em sao? “
“ Ừm,...có thích không? “
Caryln gật gật đầu, dáng vẻ hớn hở mỗi khi được nhận quà này của cô hắn đã nhìn thấy vô số lần, hắn lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười này của người phụ nữ, lúc nhỏ tặng cho cô không biết bao thứ đều bị cô lạnh lùng vứt đi còn phũ phàng không muốn nhìn thấy mặt hắn những lúc như thế càng khiến hắn quyết tâm sau này phải có được cô, phụ nữ ở đây ai ai cũng muốn có được sự chú ý của Ishid hắn vậy mà năm đó người phụ nữ này lại dám lơ hắn.
“ Sau này sẽ thường xuyên tặng quà cho em “
Caryln nhảy vào lòng hắn vui mừng, không biết tại sao cô lại nhớ đến bóng dáng của ai đó, bóng dáng của một người rất quen thuộc, người đó trước đây dường như cũng rất thường xuyên tặng cho cô những món quà hệt như vậy, bất giác Caryln để mất nụ cười trên môi, hai mắt cô óng ánh nước nhìn vào khoảng không trước mắt đến khi nước mắt không biết vì lí do gì mà chảy xuống mới cảm thấy bản thân thật khó hiểu.
Ishid nhìn thấy cô khóc cũng trở nên khẩn trương, hắn lại tự trách bán thân rốt cuộc đã làm gì không đúng, rõ ràng là cô rất thích món quà hắn tặng rõ ràng là cô vừa cười tươi với hắn, sao mới đó đã khóc rồi. Caryln của hắn khóc làm hắn cũng khó chịu đến nghẹt thở.
“ Sao lại khóc?, có phải anh làm gì sai rồi không? “
“ Không có, em cũng không biết nữa, đột nhiên em lại khóc “
Caryln không biết người đàn ông trong tiềm thức của cô là ai, người đó rất thân thiện, đôi mắt nhìn cô dịu dàng hơn tất cả những thứ trên đời, đôi mắt ấy đến cả Ishid cũng không sánh bằng nhưng người đó là ai sao cô có cố gắng thế nào cũng không thấy rõ được khuôn mặt đó, Caryln được người đàn ông lau nước mắt anh bế cô vào nhà tắm đặt cô ngồi lên bệ bồn tắm nhẹ nhàng lấy nước lau mặt cho cô, Ishid nhìn vào đôi mắt ửng đỏ đó mà xót, sau khi trạng thái của cô bình ổn trở lại, Caryln vui vẻ thay một chiếc váy tenis cùng với một chiếc áo croptop làm kiểu tóc cột cao năng động cùng người đàn ông xuống nhà ăn sáng.
Bữa sáng đang lở dở thì Ishid ra ngoài giải quyết công việc trước khi đi anh còn dặn dò rất nhiều thứ, bước chân ra khỏi nhà đã điều động người canh giữ chặt chẽ mục đích là để ngăn cản việc người phụ nữ của hắn lẻn ra ngoài. Caryln ngồ ở hoa viên sau lưng biệt viện, thư thái uống trà ngắm hoa đẹp sau lưng là bốn hầu nhân, Caryln dù có muốn cô cũng lười ra khỏi biệt viện này ở đây có cả một vườn hoa với rất nhiều loài hoa trên thế giới, có thứ gì cô muốn mà Ishid không mang về đây vậy việc gì cô phải ra ngoài nữa chứ.
Caryln vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt đến bánh ngọt cũng là những loại bánh đắt đỏ nhất cuộc sống của cô khiến bao nhiêu người phải mơ ước đến cả những tiểu thư quyền quý hay con nhà dòng dõi hoàng gia cũng chưa chắc được như cô.
Tiếng bước chân đạp trên vòm cỏ khe khẽ vang lên, Caryln khẽ giật mình cô còn cầm miếng bánh trên tay mà quay đầu nhìn đến, một người đàn ông mặc trên mình bộ vest lịch lãm, khí chất phong lưu cùng với một nụ cười thâm sâu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên đàn ông này.
“ Tiểu thư Caryln lâu rồi không gặp “
Cô ngơ ngác nhìn hắn
“ Chúng ta từng gặp nhau sao? “
Tên đàn ông bất giác nhận ra người phụ nữ này đã bị xóa hết ký ức, đêm đó chính hắn đã chứng kiến tất cả còn gì, vậy mà hắn lại quên mất người phụ nữ này bây giờ còn nhớ được ai nữa, trong đầu cô chỉ có mỗi hình bóng của Ishid mà thôi. Hắn cười tà ngồi xuống đối diện cô, hắn chìa tay ra trước mặt.
“ Tôi là Venn là anh trai của Ishid, tôi biết cô, cô là người phụ nữ của Ishid “
Caryln cười khẽ một cái rồi bắt tay cùng hắn, anh trai của Ishid cô lại không biết Ishid còn có một người anh trai, từ trước đến nay cũng chưa nghe hắn nhắc đến về vấn đề người thân, cô còn không biết bố mẹ hắn là ai chỉ biết hắn tên là Ishid, là một công tước người chỉ huy quân ngũ của hoàng gia Anh này, Caryln nhìn tên đàn ông này bất giác cô lại thấy hắn có chút thú vị khi hắn nhắc đến cái tên của Ishid vẻ mặt lại có chút thay đổi nhất là ánh mắt đó, cô đủ thông minh để nhìn ra quan hệ của bọn họ có phần không ổn, Caryln tự tay mình rót cho hắn một ly trà đặt xuống ngay trước mắt hắn, cô vừa cười vừa hỏi.
“ Anh cố tình đến chỗ tôi nhất định là có chuyện gì đó rồi, nói đi, anh muốn tìm hiều gì ở tôi đây “
Venn cười bật lên, người phụ nữ này thông minh hơn hắn nghĩ chẳng trách Ishid lại mê mẩn cô đến như thế, đến mức khiến cô yêu hắn đến quên cả hận thù, khiến Ishid bất chấp mọi thứ chỉ để có được tình cảm của người phụ nữ này nếu là chính bản thân hắn cũng khó mà đỡ được sự quyến rũ của người phụ nữ này, Venn vậy mà hắn lại vô tư hỏi cô một câu.
“ Cô không nhớ bố mẹ của mình sao? “
Hắn nhướng mày chờ đợi câu trả lời của cô nhưng thứ hắn nhận được lại là đôi mắt ngây ngô không biết gì của Caryln, hắn biết cô quên hết tất cả những chuyện trước đây quên cả bố mẹ mình là ai đây là hắn đang cố tình khơi gợi những ký ức đó cho cô, rồi hắn lại cười khẩy lắc đầu xua tay với cô.
“ Sao tôi lại hỏi như vậy chứ, thật là...”
“ Bố mẹ của tôi, anh biết họ là ai sao? “
Venn nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, hắn đương nhiên biết không những thế còn biết rất rõ, gia đình cô từ mấy năm trước đã sống trong biệt viện này mà nơi này cũng là nơi hắn hay lui tới thể nào lại không biết, hắn còn biết chuyện Tôn Băng Dục bố của cô là do người đàn ông ngày đêm cùng chăn gối với cô giết chết, hắn đối với gia đình cô cũng có một quá khứ không đứng đắn cho lắm, lúc trước hắn còn thích mẹ cô, Thất Mỹ Tinh là người phụ nữ đầu tiên trong đời khiến hắn rung động, khiến hắn đến cả ngủ cũng mơ thấy, ngày đêm ôm mộng với người phụ nữ đó, hắn còn nhớ cả chuyện bố cô Tôn Băng Dục vì biết được ý đồ của hắn nên mới ra điều kiện cùng Ishid là bàn giao hắn ra quân ngũ hơn ba năm mới được trở về, ngày đó Venn có mối thù sâu nặng với Tôn Băng Dục nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì ngoài việc tự mình trút giận lên chính mình bây giờ hắn muốn lợi dụng cô để xử lí em trai hắn.
“ Đương nhiên là biết, gia đình cô từ trước đã sống trong biệt viện này nhưng không may bọn họ đều đã mất rồi “
Caryln sững người nhìn hắn, đôi mắt đó thật sự là đang nói thật, cô bất giác nghi ngờ rồi lại nghĩ ngợi, bố mẹ mình là ai, trông như thế nào, tại sao lại mất, còn nữa cô và gia đình cô sao lại từ lâu đã ở trong biệt viện này, cô và tên đàn ông này rốt cuộc đã quen biết nhau bao lâu tại sao hắn lại nói đến bố mẹ cô, chuyện bố mẹ cô mất tại sao cô lại không nhớ được gì đến cả bố mẹ mình trông hình hài thế nào cô cũng không nhớ nỗi.... Caryln siết lấy cánh tay hắn gặng hỏi.
“ Nói tôi biết tại sao họ lại mất, tại sao tôi lại không nhớ được gì?, anh biết chuyện gì mau nói tôi biết đi “
“ Caryln em đứng dậy qua đây cho anh “
Caryln giận nảy mình quay đầu cô đã thấy Ishid sát khí nồng nặc chăm chăm nhìn về phía mình, đôi mắt đó như một lưỡi kiếm sắc nhọn muốn đâm chết Venn, bàn tay cô vẫn còn đặt trên cánh tay của Venn chính điều này lại càng khiến Ishid trở nên ghen tuông điên cuồng vì sự dữ tợn của gương mặt cô khiến cô nhất thời quên mất chuyện đang nói cùng Venn. Caryln không dám để người đàn ông đó nhắc lại, cô ngoan ngoãn đi về phía hắn liền bị hắn siết lấy cổ tay, Caryln cảm thấy hơi đau mà nhíu mày.
“ Ai cho phép em nói chuyện với người lạ “
...----------------...
Vote! Vote! Vote
Updated 21 Episodes
Comments