Chap 10: Sự Thật
Caryln thì thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Lâm Phong còn ông ta không hiểu vì cớ gì mà cứ khóc mãi, cô khẩn trương nhào đến tóp lấy cổ áo ông ta gằng lên.
“ Ông nói nhanh đi chứ, rốt cuộc tôi là ai?, bố mẹ tôi vì sao mà chết? còn có Ishid,...anh ấy liên quan gì đến những chuyện này “
Rốt cuộc sự thật là gì?
Lâm Phong cố gắng kiềm chế bản thân mình khỏi sự đau khổ trong tim, không phải ông ta không muốn nói mà là vì cảm xúc đã lấn ác khiến ông ta thốt không ra lời, sau khi đã đã kiểm soát được bản thân, Lâm Phong gằng đôi mắt trở nên nghiêm túc nhìn cô lời còn chưa ra khỏi miệng bên ngoài đã có tiếng động vang đến, Lâm Phong cùng Caryln giật mình, cô quay đầu chăm chăm nhìn ra cánh cửa phòng, chắc chắn đã có người đến đây bây giờ sự thật cô muốn biết đúng là rất quan trọng nhưng giữ mạng vẫn là quan trọng hàng đầu.
Lâm Phong cũng không thể để cô chủ mình rơi vào nguy hiểm, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh phòng thì phát hiện ra ở cách chỗ mình tầm ba mét có một cánh cửa nhỏ có thể bên trong đó là một căn phòng khác, Lâm Phong cố gắng cử động cơ thể vùng vẫy trong sự trói chặt của dây thừng.
“ Cô chủ hướng đó, cô chủ cô nhanh trốn đi nếu để bọn họ phát hiện ra cô, cô sẽ chắc chắn sẽ mất mạng “
Caryln nhìn ông ta vài giây rồi cũng nhanh chóng đi về phía cánh cửa nhỏ đó, bất giác cô quay đầu nhìn người đàn ông ánh mắt luyến tiếc lạ thường, ông ta cũng đang mỉm cười với cô mặt dù gương mặt đó đầy rẫy nỗi sợ hãi, đó là vì cô nên mới sợ sao.
“ Cô chủ đi nhanh “
Lâm Phong đã không bảo vệ được Tôn Băng Dục lần này ông ta nhất định sẽ không để Tôn Vãn Tình gặp nguy hiểm, Lâm Phong vẫn luôn muốn có cơ hội giải cứu cô khỏi tay của tên ác ma Ishid đó nhưng đến giờ vẫn chưa thế thoát khỏi đây được, Lâm Phong vì nghĩ đến cô và cậu chủ nhỏ của mình nên mới bất khuất sống đến giờ nếu không ông ta đã cắn lưỡi tự vẫn đi theo lão chủ của mình từ lâu rồi.
Caryln nấp mình vào căn phòng đó ngay lập tức là có người tìm đến chỗ Lâm Phong, hắn mặc trên mình bộ quân phục của quân đội trên tay là khẩu súng trường hầm hầm gương mặt đi vào, Caryln thông qua khe cửa có thể nhìn thấy được ánh mắt nghi ngờ của tên đàn ông đó đang đảo xung quanh căn phòng, Caryn biết chắc chắn không bao lâu nữa hắn sẽ đi đến chỗ cô đang trốn không nghĩ ngợi được nhiều cô quay ra sau lưng chỉ thấy một khung cửa sổ thông với bên ngoài, nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ kia ra ngoài hai giây sau tên lính đó cũng bậc cánh cửa xông vào đã không còn nhìn thấy ai nữa.
Caryln vì quá vội mà lúc nhảy xuống đầu gối của cô đã va với một cục đá liền bị thương, cô ôm lấy đầu gối mình nhăn mặt lại biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ đành chịu đau mà trở về biệt viện.
“ Công tước bên trong không có ai “
Ishid nồng nặc sát khí đi vào, đằng sau hắn còn có Bevis và năm tên lính theo sau, trên tay ai cũng là khẩu súng dài, Ishid dùng đôi mắt lãnh đạm nhưng lại chứa đựng tàn khí sâu nặng nhìn đến Lâm Phong, hắn đi đến bóp lấy cổ Lâm Phong.
“ Nói ai vừa mới ở đây “
Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn, ông ta chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh miệt sau đó liền nhổ nước bọt vào người Ishid, khiến hắn tức điên đến mức lập tức cởi bỏ chiếc áo vest trên người vứt đi, Ishid quay mặt dùng ánh mắt ra hiệu cho Bevis, hắn nhận được lệnh của chủ nhân ngay sau đó tìm đến đánh nhiều phát vài bụng Lâm Phong còn dùng mũi dao sắc bén giáng lên gương mặt của ông ta vô số vết nức máu chảy dài trên gương mặt nhem nhuốc, dù có đánh thế nào Lâm Phong cũng chỉ bày ra vẻ mặt khiêu khích mà không nói gì, càng lúc cơn thịnh nộ bên trong Ishid càng lớn hắn giật khẩu súng trong tay Bevis lên nòng nhắm thẳng vào gương mặt của Lâm Phong.
“ Không muốn nói...được, vậy thì mãi mãi đừng nói nữa “
“ Haha,...công tước cũng có lúc sợ sao. Chẳng phải đây là nơi bất khả xâm phạm, lợi hại lắm mà, ngoài ngài ra còn có ai có thể có cơ hội bước chân vào nơi này, sao thế, chột dạ rồi “
Ishid trợn trắng hai mắt nhìn đến ông ta, ngón tay hắn đã luồng vào cò súng chỉ một giây nữa thôi viên đạn đã bay đến Lâm Phong nhưng bên ngoài đột ngột có người tìm đến, dáng vẻ hắn vội vội vàng vàng như thể bị ma đuổi.
“ Công tước, tiểu thư Caryln vừa ngã cầu thang bị thương rồi, quản gia bảo tôi nhanh chóng gọi ngài trở về “
Ishid nhíu mày vứt khẩu súng trên tay vào người Bevis, hắn không màng bất cứ chuyện gì nữa liền quay người phóng đi mấy tên lính cũng nhanh chân đuổi theo sau, Caryln đã cứu Lâm Phong thoát được cái chết vốn đã tìm đến chân. Lâm Phong cười tươi nhìn vào khoảng không trước mắt ông ta nói.
“ Cảm ơn cô chủ “
...
“ Caryln, Caryln...em thế nào rồi? Sao lại để bản thân bị thương rồi? “
Người phụ nữ ngồi trên sofa phòng khách xung quanh là tất cả hầu nhân trong nhà, cô ngẩng đầu đã thấy Ishid khẩn trương chạy về phía mình, việc đầu tiên hắn làm là nhấc chân bị thương của cô lên đặt lên đùi mình, nhìn vết thương đỏ máu tươi xung quanh là những mảng bầm tím mà đau lòng, hắn chỉ mới đi chưa được một tiếng người phụ nữ đã bị thương đến mức này, có thể trong mắt người khác vết thương của cô không đáng là gì nhưng trong mắt hắn là cả một vấn đề lớn, chỉ cần là liên quan đến cô hắn đều sẽ trở nên hoảng loạn như thế.
Hắn vuốt qua gò má người phụ nữ dỗ dành, nhìn hai mắt cô ửng đỏ lên như muốn khóc mà tim hắn khít lại.
“ Tại sao lại bị thương ?, có đau không? “
Caryln nhìn hắn vừa là ánh mắt ấm ức vừa là ánh mắt thỏa mãn, không cần tự mình chứng kiến cô cũng biết mình đã cứu được mạng của người đàn ông trong căn nhà gỗ đó, cô biết thể nào Ishid cũng sẽ tìm đến đó mà xử lí ông ta cũng may cô trở về kịp thời nếu không ngay cả cô cũng không thoát được móng vuốt của hắn, Caryln khẽ nắm tay hắn cô gật đầu.
“ Đau...Không có anh, em không ngủ được, trong lúc đi tìm anh bất cẩn ngã “
Tuy chỉ là lời giải thích giả vờ nhưng sự thật là không có hắn nằm bên cạnh cô không tài nào có thể đi vào giấc ngủ, cô đã quen với việc được hắn dỗ dành mỗi khi ngủ, cũng không biết tại sao nhưng chỉ cần không có hắn cô sẽ trằn trọc mãi có khi là không thể chợp mắt đến sáng.
“ Công tước, bác sĩ đến rồi “
Trên đường từ căn nhà gỗ đó trở về biệt viện hắn đã lệnh người gọi bác sĩ đến, đúng là Ishid chỉ cần nghe đến tên của hắn thôi dù có là người ở xa gấp mấy cũng sẽ nhanh chóng có mặt ngay, bác sĩ không dám chọc giận hắn nhanh nhẹn đi đến xem vết thương cho cô, sau khi khử trùng cũng như băng bó kỹ càng ông ta mới thở phào đứng dậy, trên trán mồ hôi chảy như thác.
“ Tiểu thư trong ba ngày tới không được đi lại nhiều, cũng không thể để vết thương ngấm vào nước còn phải một ngày thay băng và khử trùng bốn lần như thế mới có thể nhanh lành lại “
Caryln hớt hải kéo lấy tay áo bác sĩ, điều cô quan tâm bây giờ là...
“ Vết thương này có để lại sẹo không? “
Bác sĩ im lặng vài giây vừa nhìn đã biết ông ta đang vô cùng khó xử.
“ Chuyện này....chắc chắn sẽ để lại sẹo nhưng tiểu thư không cần lo đến lúc đó tôi sẽ cho cô thuốc chỉ cần chăm chỉ dùng là có thể xóa được sẹo “
Caryln tuy có buồn nhưng cũng thật may khi cô bị thương như vậy nếu không có vết thương này cô cũng không biết nên dùng lí do gì thích đáng để gọi Ishid về, nhờ vào vết thương này cô đã cứu được một mạng người cũng cứu được chính mình, Caryln rũ mắt xuống trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện gian dở mà cô và Lâm Phong đã nói trong mắt của Ishid thì lại nghĩ cô vì chuyện vết thương sẽ để lại sẹo nên mới suy tư, hắn hôn lên chỗ bị thương của cô dịu dàng nhướng mắt nhìn người phụ nữ của hắn.
“ Đừng quan tâm chuyện đó nữa, có sẹo hay không thì em vẫn rất xinh đẹp, mệt rồi đúng không, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi “
Dứt lời hắn bế cô như mọi khi nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng, cảm giác như đang bế một lọn bông nhẹ bổng, Caryln choàng lấy cổ hắn nép mặt vào lồng ngực hắn, trong đầu cô vẫn không tài nào ngừng nghĩ đến chuyện ở căn nhà gỗ.
Đặt người phụ nữ nằm xuống, Ishid nhìn đôi mắt ấm ức của người phụ nữ liền tự trách bản thân mình nếu lúc nãy hắn không vì giận hờn mà bỏ cô đi thì người phụ nữ của hắn cũng không vì muốn tìm hắn mà bị thương, là hắn không tốt, hắn chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cô bị thương.
Ishid hôn lên trán Caryln, hai mắt hắn nhắm nghiền như đang cố gắng dỗ dành người phụ nữ của mình, nụ hôn lại đi dần xuốn chóp mũi hai bên má rồi cuối cùng là dừng ở đôi môi mềm, thật lâu thật lâu hắn mới dời nụ hôn mình sang vành tai cô
“ Caryln, em ngủ đi, anh sẽ không đi đâu nữa, ngoan, anh dỗ em ngủ “
Hắn nằm xuống bên cạnh nghiêng mình nhìn đến gương mặt người phụ nữ, Caryln nhìn hắn trong vô thức bàn tay cô đặt lên mặt hắn nhè nhẹ di chuyển, người đàn ông trước mặt cô rốt cuộc có bao nhiều bí mật, rốt cuộc con người thật sự của hắn có dáng vẻ thế nào, còn có những lời của người đàn ông ở căn nhà gỗ có phải là sự thật, tại sao ông ta lại nói Ishid có liên quan đến chuyện gia đình cô, bố mẹ cô vì sao lại mất vì ai mà mất...vô vàng suy nghĩ hiện ra trong đầu bất chợt truyền đến một cơn đau khiến cô nhíu mày, nếu bây giờ cô quyết định tin những lời của người đàn ông đó thì có phải đồng nghĩa với việc nghi ngờ người đàn ông ngày đêm chung gối với mình, lẽ nào là thật Ishid yêu cô đến thế lẽ nào lại là người như lời ông ta nói, anh có phải là người tốt không nếu là người xấu tại sao lại yêu cô, tại sao lại tốt với cô.
Caryln hít một hơi thật sâu, cô khẽ hôn lên chóp mũi người đàn ông rồi ôm chặt lấy hắn mà say giấc.
...----------------...
Vote! Vote! Vote
Updated 21 Episodes
Comments