Chap 18: Tôi Tàn Phế Rồi

Chap 18: Tôi Tàn Phế Rồi

Hai ngày sau

Caryln đã bất tỉnh tận hai ngày hai đêm trong khoảng thời gian đó Ishid không ăn không ngủ chỉ túc trực bên giường, không một ai thấy hắn bước chân ra khỏi căn phòng đó, hai người cứ như không còn tồn tại trong căn biệt viện này, dù Bevis có nói hay khuyên nhủ thế nào cũng chỉ nhận lại được sự cau có của Ishid, chuyện bên ngoài cũng một tay anh ta thay Ishid xử lí tất cả.

Bên ngoài trời đã bừng sáng nhưng căn phòng vẫn một màu ảm đạm, u tối, hôm nay Ishid vẫn ngồi bên cái giường lớn, hai mắt tập trung vào người phụ nữ đang hôn mê, hai ngày qua mỗi khi chạm vào cô Ishid lại dấy lên nỗi sợ trong lòng đến bây giờ hắn mới hối hận vì những gì hắn đã làm với cô đêm đó, rõ ràng lúc đó cô vẫn còn đang sốt cao, cơ thể suy nhược vậy mà hắn còn đánh cô đến bất tỉnh hại cô hai ngày liền không có chút động cũng tự dọa hắn kinh sợ.

ư..ư

Đôi mày người phụ nữ nhăn lại khiến Ishid sáng rực hai mắt, hắn khẩn trương lay lay cơ thể cô, dần dần Caryln cũng có phản ứng hai mắt cô co lại rồi từ từ mở ra, trước mắt vẫn chưa thể nhìn rõ mọi thứ, bàn tay nặng nề khó khăn đặt lên đầu mình nhíu mày, cơ thể ê ẩm hơn bao giờ hết khiến cô có cảm giác như bản thân vừa chết đi sống lại, cơ thể động đậy nhưng không thể quá mạnh đến khi muốn động hai chân cô lại nhận ra hai chân mình như bị đông lại không tài động nổi, Caryln nhìn gương mặt đang lo lắng lẫn chút sợ hãi của người đàn ông gương mặt này lại khiến cô kinh sợ, trong đầu hiện ra hình ảnh hắn dùng súng trường để đánh vào chân cô, Caryln cố gắng thế nào cũng không động chân nổi, hai mắt cô ửng đỏ lên giọng khẽ nhưng nặng nề.

“ Tôi...tôi, chân của tôi....sao thế này, sao lại...không động được, không...cử động được “

Ishid liếc mắt nhìn xuống nơi đôi chân ấy đang được giấu dưới tấm chăn của cô, hắn không biết nên trả lại cô thế nào chỉ thấy hắn run rẩy đặt lên trán cô một nụ hôn trấn an cùng với đôi mắt ửng lệ, Ishid cúi đầu trước người phụ nữ giọng hắn cũng nặng nề không kém.

“ Tha thứ cho anh, Caryln tha thứ cho anh...được không?, chỉ có cách này...em mới không thể rời khỏi anh...Caryln anh không thể thiếu em...”

Caryln trừng mắt nhìn hắn, cô đau đớn ôm ngực mình, hai mắt nhắm nghiền lại cố gắng kiềm nén sự sợ hãi trong lòng, đôi chân này của cô vậy mà lại bị hắn đánh phế rồi. Caryln đối với hắn đã hận hắn lại khiến cô càng hận hắn hơn, hận đến mức chỉ muốn một đao giết hắn ngay lập tức, cô thật sự muốn giết chết hắn, Caryln òa khóc lớn, hai tay cô ôm chặt mặt mình nước mắt túa ra như mưa, cô thật sự không ngờ hắn còn có thể khiến cô đến mức này, Caryln nói cùng với những tiếng nức nở.

“ Tôi tàn phế rồi...tôi tàn phế rồi...Ishid tôi hận anh...tôi tàn phế rồi...Ishid “

Người đàn ông ôm lấy cô, hắn ôm thật chặt cô từng chữ từng chữ đau đớn nói ra.

“ Caryln đừng khóc...Caryln đừng lo sau này anh sẽ là đôi chân của em. Caryln anh sẽ là đôi chân của em...xin em đừng khóc, đừng như vậy nữa, anh không nhìn nổi... dáng vẻ này của em “

Cô điên cuồng tát vào mặt hắn những cái tát thấu trời nhưng hắn vẫn cam chịu để cô trút giận, gương mặt bị cô tát đến nát bấy đỏ bừng nhưng đối với hắn dáng vẻ đau khổ này của cô khiến hắn đau đớn hơn tất cả, không gì có thể khiến hắn như chết đi khi nhìn thấy cô khóc. Hắn thiết nghĩ tại sao lại đến mức này, cô và hắn vốn đã hạnh phúc tại sao ông trời vẫn muốn hành hạ hắn, hắn vì cô mà trả giá rất nhiều thứ tại sao cuối cùng trong tim cô vẫn không tài nào chứa nổi hắn, hắn đã làm gì sai, hắn cũng chỉ là muốn có được người phụ nữ hắn yêu, hắn vì yêu cô mà hèn mọn, thấp kém vì yêu cô mà như một kẻ điên rồi, ông trời còn muốn thử thách hắn đến khi nào nữa.

Ishid cuối cùng cũng đáp trả lại nhưng hắn không dám mạnh tay, hắn giữ lấy hai cổ tay cô dùng lực như không dùng, đôi mắt nhướng lên đầy đáng sợ, hắn lại trở về dáng vẻ vốn thuộc về hắn.

“ Caryln em đừng quên...em trai em vẫn đang ở chỗ anh nếu em còn như vậy...anh sẽ giết nó “

Câu nói khiến Caryln bất động, đôi mi cô khẽ run dần dần ngước nhìn đến hắn, gương mặt đối với hắn chỉ còn mỗi sự tuyệt vọng và căm hận, sao cô lại quên mất cô vẫn còn một người em trai. Tôn Băng Kỳ, thằng bé vẫn đang ở quân ngũ huấn luyện ngày ngày sống dưới tầm mắt của Ishid đến bây giờ cô còn không có cơ hội gặp lại thằng bé, Caryln chợt cười khẩy tên đàn ông này rất biết cách điều khiển cô, lần này hắn mang tính mạng của Tôn Băng Kỳ ra để đe dọa cô, Caryln đã bố mẹ cô không muốn cả đứa em trai duy nhất của mình cũng oan uổng chết dưới tay của Ishid, cô không muốn chỉ vì cô mà có thêm bất cứ ai phải chết nữa. Caryln khẩn trương siết lấy cánh tay Ishid.

“ Đừng làm hại thằng bé,...xin anh...đừng làm hại thằng bé mà...tôi chỉ còn một mình Kỳ nhi, tôi...không muốn thằng bé...cũng xảy ra chuyện...Ishid chỉ cần anh không làm hại Kỳ nhi, tất cả...tất cả đều nghe theo anh “

Ishid nhếch khóe miệng hắn ôm chầm lấy cô, như một con quái thú từ từ gặm nhấm con mồi mình, hắn hôn lên tóc cô nụ hôn di chuyển dần di chuyển dần đến lúc cô mở mắt ra thì hắn đã áp mặt vào lồng ngực cô mà nhấm nháp, Caryln rất muốn đẩy tên đàn ông kinh tởm này ra nhưng cô lại không thể khiến hắn tức giận rồi lại tìm đến em trai cô mà trút giận, thằng bé không có tội.

 Caryln ngồi yên mặc hắn đang cấu xé da thịt mình, chiếc váy ngủ bị hắn cởi bỏ rồi, Ishid như một tên biến thái hắn ngồi vào giữa hai chân cô tập trung nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt cùng với nụ cười tà sau đó giọng hắn thỏ thẻ.

“ Caryln, anh chỉ muốn em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi mà... tại sao em lại khiến anh đối với em đến mức này, Caryln hiểu cho anh, anh chỉ vì quá yêu em, em yên tâm chỉ cần em ngoan anh nhất định sẽ không để bất cứ ai đụng đến em trai em “

Dứt lời hắn cởi bỏ bộ quần áo ám mùi trên người mình vứt xuống bây giờ không còn quan tâm đến chuyện cơ thể mình có mùi hay không nữa, hắn chỉ muốn lập tức đè lấy cô, từ từ tận hưởng miếng mồi ngon trước miệng, Caryln không thể kháng cự nhưng cũng không thể chấp nhận, cô nhìn lên trần nhà hai mắt không ngừng ứa lệ trong đầu chỉ có mỗi một câu.

[ Bố mẹ, tha thứ cho Tình nhi ]

...

Caryln trần như nhộng dựa lưng vào thành giường đến cả chuyện mặc quần áo hắn cũng không cho phép cô mặc, hắn muốn mỗi giây mỗi phút đều được nhìn ngắm cơ thể này, hắn không để bất cứ ai được phép mở cửa phòng nếu đến bữa ăn sẽ dặn dò người hầu để bên ngoài sau đó sẽ tự mình ra lấy, căn phòng ngày đêm đều đóng chặt cửa không một ai biết hai người ở bên trong xảy ra những chuyện gì.

 Caryln như trở thành một con rối mặc hắn làm gì thì làm, mỗi ngày đều được hắn bón cho ăn, chải tóc cho thẳng, giúp cô tắm, đến nước cũng muốn dùng miệng để đút cho cô....nếu là một người phụ nữ khác thì chắc chắn sẽ hạnh phúc nhường nào nhưng tiếc thật người ở đây lại là cô, cô ghê tởm với những việc này, ghê tởm bàn tay hắn chạm vào mình chính bàn tay đó đã giết chết bố cô.

“ Caryln há miệng, hôm nay anh bảo bọn họ nấu món Trung cho em đây, có thích không? “

“ Không muốn ăn “

Caryln quay mặt đi trong mắt hắn cô là đang làm nũng nhưng thật ra cô chính là chán ghét dù có là món mình thích nhưng bây giờ cô đã không còn hứng thú nữa rồi. Ishid nhíu mắt nhìn cô, hắn biết người phụ nữ này vẫn còn đang giận hờn hắn, Ishid cũng quá đổi nuông chiều hắn vuốt ve gương mặt cô vài cái rồi dịu giọng mang phần đe dọa cô, hắn nói.

“ Không ăn là em sẽ đói mà em đói anh sẽ đau lòng nếu anh đau lòng anh không chắc được em trai em cũng sẽ yên ổn đâu “

“ Tôi ăn “

Caryln khẩn trương há miệng, Ishid nở nụ cười chiến thắng

...----------------...

Vote

Hot

Comments

Phương Nhung Hoàng

Phương Nhung Hoàng

Ép buộc nhận lại được gì

2024-02-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play