Chap 8: Sợ
Người đàn ông cũng nhanh chóng tỉnh giấc, hắn ôm lấy cô, lau mồ hôi trên gườn mặt đó mà run sợ.
“ Em thấy ác mộng sao?, Caryln không sao, anh ở đây “
“ Tình...Tình nhi,...là ai? “
Ishid trừng mắt kinh ngạc, hắn nhìn người phụ nữ những việc làm xấu xa của hắn cũng theo đó mà hiện ra trong đầu, cái tên này hắn đã luôn muốn xóa bỏ khỏi tâm trí người phụ nữ này, để biến cô thành người phụ nữ hoàn toàn thuộc về hắn, Ishid mới cho cô một cái tên mới, hắn muốn quá khứ của Tôn Vãn Tình phải mãi mãi biến mất, hiện tại và tương lai chỉ có Caryln, Caryln thuộc về hắn, tại sao hắn đã làm nhiều việc như thế mà cái tên này vẫn không thể ngừng tồn tại trong tâm trí cô, hắn đang sợ, rất sợ.
Ishid ôm lấy người phụ nữ, hắn nghiến răng ken két, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy hôm nay khác với những lần trước, nó lạnh lẽo cũng nặng nề còn có chút run rẩy.
“ Ác mộng thôi, Caryln đừng nghĩ ngợi nữa, không sao rồi, ngoan anh dỗ em ngủ “
“ Nói em biết, ai là Tình nhi, tại sao em cứ mơ thấy cái tên này “
Người phụ nữ siết lấy cánh tay hắn, cô rất muốn biết cơn ác mộng này của mình có ý nghĩa gì tại sao hình ảnh của người đàn ông đó cứ hiện mãi trong đầu cô còn cả cô bé đó là ai, sao cô lại thấy thật gần gũi, lại thấy quen thuộc đến thế. ‘ Tình nhi, Tình nhi ‘ cô đã nghe qua cái tên này ở đâu, chắc chắn đã nghe qua ở đâu đó rồi nhưng là ở đâu, tại sao cô không nhớ được gì, tại sao... Cô nhận ra tên đàn ông này có gì đó khó nói, chắc chắn hắn đang giấu cô chuyện gì đó, chỉ bằng ánh mắt của hắn, cô có thể nhận ra tên đàn ông này chắc chắn có liên quan đến giấc mơ của cô. Caryln xoay người né đi ánh nhìn của hắn, trong đầu cô bây giờ vô vàng những câu hỏi, thắc mắc, ngờ vực nó khiến đầu cô đau nhói như muốn nổ tung, cô biết dù bây giờ có hỏi thế nào Ishid cũng sẽ không bao giờ nói cho mình biết, Caryln chợt nghĩ đến Venn, đúng là hắn, ngoài Ishid ra chắc chắn tên Venn đó cũng biết đến chuyện này, chuyện mà bọn họ vẫn luôn muốn giấu cô.
Ishid ôm lấy người phụ nữ của mình, hai tay hắn nặng trịch cùng với đôi mắt thâm sâu, hai người cứ thế không ai nói với ai lời nào, cô mặc hắn ôm mình mà ngồi như thế bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa.
“ Công tước, bữa tối đã được chuẩn bị xong mời ngài và tiểu thư xuống dùng ạ “
Lúc này Caryln mới nhận ra bây giờ trời mới bắt đầu tối vậy mà cô cứ nghĩ mình đã ngủ được một giấc gần đến sáng rồi chứ, Caryln định thần dù không muốn nhưng thật ra cô cũng thấy hơi đói.
“ Chúng ta đi ăn tối thôi “
Cô nói với tên đàn ông vẫn đang ôm chặt lấy mình, Caryln chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bị bóp trúng tim đen của Ishid như lúc này, cô lại càng khẳng định những gì mình nghĩ về hắn là đúng.
Hai người đi đến bàn ăn liền ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Venn, hắn đã ngồi ở đó từ bao giờ còn nhìn cô với một nụ cười thích thú mà chính ánh nhìn đó lại chọc tức đến Ishid, hai tên đàn ông nhìn nhau như thể muốn giết chết nhau bằng ánh mắt, Venn có thể tự do ra vào nơi này là vì hắn được sự cho phép của vua hoàng gia Anh nếu không Ishid cũng đã vứt hắn ra khỏi đây từ lâu, Ishid gằng giọng.
“ Mày ở đây làm gì? “
Venn vô tư đặt bát đũa trước mắt mình
“ Ăn cơm chứ làm gì “
Caryln phát hiện ra tên Venn có mặt ở đây chắc chắn là có ý đồ, từ trước đến nay cô làm gì thấy hắn ngồi xuống cùng bàn ăn với Ishid bao giờ mà Ishid cũng không hề muốn nhìn thấy gương mặt của hắn, cô chỉ biết bọn họ là anh em trai nhưng không biết rằng Venn chỉ là một tên con rơi ở bên ngoài. Caryln không quan tâm hai người đàn ông này muốn cắn xé nhau thế nào cô chỉ quan tâm đến cái bụng của mình, cô cố ý ngồi xuống đối diên với Venn nhưng chưa được một phút đã bị Ishid bế đặt sang cái ghế khác, hắn không muốn tên đàn ông nào được phép nhìn cô.
“ Ishid em muốn ăn món Trung “
Hắn nhìn cô vài giây rồi dịu dàng gật đầu cũng may hôm nay hầu nhân biết ý nấu sẵn vài món Trung nếu không bọn họ bây giờ đã phải hứng một trận lôi đình của Ishid rồi. Người đàn ông gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô, Venn lại lên tiếng.
“ Cô vẫn thích mấy món này như trước ha, lúc trước cô ngày nào cũng ăn đồ Trung cùng với bố mẹ mình, lúc đó tôi còn cảm thấy có hơi ganh tị “
Caryln nhìn lên hắn, đôi mắt cô như mũi kiếm đang ghim ngay cổ họng hắn, một lần nữa Venn lại mập mờ nhắc đến bố mẹ cô, điều này khiến Caryln vô cùng khó chịu, cô cảm thấy bức bối càng lúc càng muốn biết sự thật về bản thân mình, không đợi cô thắc mắc Ishid đã trợn mắt nhìn đến tên đàn ông đó khiến hắn bất đắc dĩ im bặt, Venn không tập trung vào đồ ăn của mình ánh mắt hắn cứ dõi đến người phụ nữ, đáy mắt thâm sâu đầy bí mật lại có chút hứng thú mà nhìn cô, bữa ăn lại mang không khí nặng nề, ngạt thở như chiến trường.
“ Ishid em ăn no rồi “
“ Em đã gì đâu mà no, ngoan ăn thêm một chút “
Caryln lắc đầu đẩy mạnh tay hắn ra rồi đứng phốc dậy lạnh lùng rời đi, bóng lưng cô đã khuất Ishid lập tức đập bàn đứng dậy, hắn nhoài người về phía Venn dùng khuôn giọng sát khi.
“ Tao đã nói mày đừng nghĩ đến chuyện tiếp cận người phụ nữ của tao, Venn nếu mày dám nói gì đến tai cô ấy, tao sẽ không để mày sống yên, mày đừng quên mày chỉ là một đứa con hoang, nơi này vốn dĩ không chấp nhận mày “
Venn bật cười ha hả hắn mặt đối mặt với Ishid, tự tin đáp lại.
“ Tao muốn xem mày làm được gì tao. Caryln sớm muộn gì cũng biết sự thật về cái chết của bố mình, mày yên tâm cô ta không tự mình tìm ra được sự thật thì tao sẽ giúp cô ta biết được sự thật, Ishid chuyện mày làm mày lại không dám nhận vì cô ta mà mày biến bản thân trở nên hèn mọn như vậy, thật đáng khinh “
“ Mày động đến cô ấy, tao nhất định sẽ hủy ấn ký của mày, Venn không có ấn kỳ mày chẳng khác gì một tên phế phẩm “
Dứt lời Ishid quay mặt bỏ đi để lại Venn với gương mặt đanh chua, mỗi khi nhắc đến ấn ký hắn sẽ liền mới biết sợ hãi, ấn ký đó là thứ mà bố hắn để lại là thứ có thể giúp hắn có được quyền lực như ngày đó trong lúc hỗn chiến hắn đã đánh rơi đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy không ngờ lại đang ở chỗ của Ishid, nếu Caryln à nhược điểm chí mạng của Ishid thì ấn ký chính là nhược điểm chí mạng của Venn.
Caryln đi lại không biết bản thân đang đi đâu cứ thế đến khi cô tỉnh ra thì mới biết bản thân đã đi lên đến tận sân thượng của biệt viện, ở đây có một cái hồ bơi khá to, cô ngồi đấy đặt hai chân mình xuống dòng nước lạnh trên gương mặt bất giác nở một nụ cười chua xót, cô thật sự muốn nhìn thấy người đàn ông đó người đàn ông có đôi mắt dịu dàng vô bờ, với một tông giọng nhẹ nhàng mỗi khi gọi cô con gái mình bằng cái tên ‘ Tình nhi ‘ nếu bây giờ cô ngủ liệu có phải sẽ một lần nữa nhìn thấy được hình ảnh hạnh phúc đó, cô đang nghĩ liệu cô bé trong giấc mơ có phải là mình, cô chính là ‘ Tình nhi ‘ cô bé được bố mình cưng chiều, quan tâm, còn yêu thương. Caryln cũng rất muốn biết thật ra bố mẹ cô là ai, có dáng vẻ thế nào, tại sao ngoài những chuyện có liên quan đến Ishid ra thì cô không nhớ được bất cứ chuyện nào khác.
“ Tình nhi, Tình nhi...Tình nhi “
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn trời cao, cứ gọi đi gọi mãi cái tên đó, cô cảm thấy mỗi khi nhắc đến cái tên đó trong lòng lại có một cảm giác hạnh phúc quen thuộc, ở sau lưng người đàn ông cũng đã đến từ lúc nào từ đầu đến cuối Ishis đã chứng kiến không xót một chi tiết khi hắn nghe thấy cô vui vẻ gọi cái tên đó hai tay hắn thu mạnh đến nỗi cả gân xanh gân tím, hắn nghiến răng hai mắt nảy lửa, rốt cuộc hắn phải làm gì mới có thể khiến cô hoàn toàn quên đi quá khứ đó, hắn muốn cô quên hết mọi chuyện quên cả xuất thân thật sự của mình chỉ muốn trong tim cô có mỗi hình bóng hắn, Ishid nhẫn nhịn đến bây giờ hắn còn chưa đạt được điều mình muốn nhất quyết sẽ không để người phụ nữ này vì bất cứ lí do gì mà rời xa hắn.
Ishid nặng nề tiến lại bây giờ hắn chỉ còn cách cô chưa đến một mét, bất ngờ hắn ôm cô từ đằng sau, hơi thở nặng nề dục vọng thổn thển bên tai người phụ nữ khiến cô nhíu mày khó chịu có ý muốn tránh né.
“ Ishid anh làm gì? “
“ Ngồi yên “
Hơi thở của hắn di chuyển khắp gò má cô rồi lại chuyển dần xuống hõm cỏ cô, bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà mân mê khắp cơ thể Caryln, hắn khiến cô trở nên phiêu lạc, tim cô đập nhanh rất nhanh có cảm giác sẽ không làm chủ được bản thân, Caryln quay đầu vừa định nói gì đó với hắn lại bị hắn ngậm lấy đôi môi, nụ hôn của hắn thô bạo, khẩn trương, cơ thể Caryln đã hoàn toàn bị hắn điều khiển, hai tay cô buông xuống không thể cử động mặc cho hắn đi dạo khắp cơ thể mình, Caryln bất ngờ nhận ra cô chỉ đang mặc một chiếc váy lụa hai dây mỏng manh, Ishid luồn tay vào trong lớp váy đó bàn tay hắn lạnh lành chạm đến đâu da thịt cô lại có cảm giác tê dại đến đó, bàn tay càng lúc càng quá trớn mà tìm đến nơi cơ mật, Caryln kinh sợ mạnh mẽ đẩy hắn ngã người ra sau.
Cô có chút sợ hãi đứng phốc lên vội vàng chỉnh sửa lại váy áo mình, nhìn tên đàn ông vẫn còn đang đắm chìm trong dục vọng do chính hắn tạo ra cô nhíu mày, mỗi khi hắn có ý định đó với cô, cô lại thấy vô cùng bất an và kinh tởm.
“ Ishid đừng làm em sợ, không được bắt nạt em “
“ Tại sao lại tránh né anh, Caryln anh phải làm gì em mới chấp nhận anh đây “
Caryln thở mạnh một hơi, đôi mắt cô nheo híp lại nhìn hắn.
“ Em cần thời gian, hiện tại em chưa muốn “
“ Thời gian?, em cần bao lâu, một tháng, năm tháng, một năm, năm năm hay là cả đời. Caryln có phải anh có điều gì làm không tốt không?, tại sao hết lần này đến lần khác phũ anh, đối với anh vô tâm như thế? “
Caryln lại thấy hắn khóc, đôi mắt đó những giọt nước mắt đó lại khiến cô cảm thấy đau nhói, cô muốn đi đến ôm lấy hắn nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cản cô lại. Caryln ấm ức nhìn người đàn ông đang khụy gối dưới chân mình, đường đường là người đứng đầu quân đội nắm trong tau quyền lực hơn người lại chấp nhận quỳ dưới chân cô, hắn yêu cô nhiều đến mức ngay cả cô cũng không nhìn ra hết được tình yêu của hắn dành cho mình.
...----------------...
Updated 21 Episodes
Comments