Chap 9: Căn Nhà Gỗ
Caryln nhìn người đàn ông, cô vừa giận vừa xót, cúi rạp đầu nói không rõ lời.
“ Em xin lỗi, em thật sự sợ lắm “
Hắn nhìn lên gương mặt của người phụ nữ mới biết bản thân lại một lần nữa khiến cô buồn, Ishid vò tóc mình sau khi định thần hắn nhẹ nhàng đứng lên ôm lấy cô chặt vào lòng mình, tim hắn đau đến mức hai tay lúc ôm cô cũng xém chút đã vô lực, hắn lại làm cho người phụ nữ của hắn phải khóc, hắn yêu thương, cưng chiều cô nhưng lại hết lần này đến lần khác không làm chủ được mình, hết lần này đến lần khác làm cho người phụ nữ mình yêu phải khóc.
“ Anh xin lỗi, Caryln đừng khóc, ngoan “
Nói rồi hắn hôn lên tóc cô, bây giờ khiến người phụ nữ cảm nhận được một sự an toàn vững chắc, cô đột nhiên lại muốn được hắn ôm chặt hơi, hơi thở của hắn khiến cô nhẹ nhõm cũng không còn sợ hãi nữa. Caryln từ từ đáp lại cái ôm của người đàn ông, hai tay cô báu chặt hông hắn, cô biết rồi hắn sẽ lại nói xin lỗi cô nhưng sao hôm nay lời xin lỗi của hắn lại khiến cô đau nhói đến thế, bình thường cô chắc chắn sẽ cười cợt sự hèn mọn này.
Ishid chỉnh lại khuôn giọng mình, dịu hơn nhiều lần so với lúc nãy, hắn bế thốc cô lên vừa đi vừa nói.
“ Caryln anh sẽ không làm em sợ nữa, anh sẽ đợi...đợi đến ngày em chấp nhận anh “
Caryln nép mình vào ngực hắn, giọt nước mắt cuối cùng của cô thấm lên màu áo sơ mi hắn, hai mắt người phụ nữ nhẹ nhắm lại ở trong lòng hắn cô mới có cảm giác an toàn tuyệt đối, có cảm giác như được một lá chắn lớn bao bọc lấy mình sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào có thể làm hại được mình.
Ishid hắn biết rõ cô dù có thế nào cũng vẫn là còn nhỏ, cô cũng chỉ mới 18 tuổi đối với chuyện này cô nhất định sẽ có sợ hãi vậy mà hắn không hiểu mà còn khẩn trương khiến cô phải sợ, là hắn không tốt, hắn không nghĩ đến cảm xúc của người phụ nữ hắn yêu.
Đặt người phụ nữ nằm lên giường, Ishid lặng thầm đắp chăn cho cô còn chỉnh lại tư thế để cô nằm thoải mái hơn, sau khi mọi thứ đều đã đâu ra đó hắn đặt lên trán cô như thay cho một lời chúc ngủ ngon, sự im lặng của hắn khiến cô khó chịu, thời khắc Ishid quay người muốn rời đi liền bị cô giữ tay lại chỉ một cái kéo nhẹ đã khiến hắn đè trên cơ thể cô.
Caryln vuốt ve gương mặt hắn, chính đôi mắt lúc này khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, cô đột nhiên rất hận bản thân rõ ràng hắn yêu cô như thế vậy mà từ trước đến nay vẫn luôn trêu đùa, cợt nhả tình cảm của hắn. Caryln âm thầm cởi bỏ từng nút áo sơ mi của người đàn ông, đôi mắt chứa dục của cô nhìn hắn khiến hắn một lần nữa phải dậy sóng, Ishid lần này chủ động giữ tay cô lại, hắn nhìn cô mang vẻ nghiêm túc lắc đầu.
“ Đừng quấy, anh không muốn làm em sợ nữa, ngoan ngủ đi “
“ Lần này, em muốn...Ishid, em sai rồi, lần này em bù đắp cho anh “
Caryln ưỡn người sát vào cơ thể hắn hai tay cô nhanh nhẹn cởi bỏ hết cút áo sơ mi, còn chủ động hôn lên ngực hắn, lần này cô vì xót cho hắn mà quyết định chủ động, nụ hôn cô nóng bỏng lại mê hoặc di chuyển khắp cơ ngực cứng cáp của hắn. Ishid ngẩng đầu thở gấp hắn sắp không chịu được nữa nhưng trong đầu vô thức hiện ra hình ảnh cô khóc ngay lập tức làm chủ được bản thân mà đẩy người phụ nữ ra, đến lúc cô chủ động thì hắn dường như lại không muốn nữa, không phải chán ghét mà là không muốn cô vì thương hại hắn mà chủ động, hắn muốn cô thật sự tự nguyện chứ không phải vì dáng vẻ yếu đuối này của hắn.
Ishid giữ hai tay người phụ nữ, tông giọng anh nặng nề, khàn đặc hơn mang theo sự hung dữ.
“ Ngoan, ngủ đi, anh còn có việc phải giải quyết “
Nói xong hắn không để cô có cơ hội đáp lại một cái chớp mắt đã rời khỏi phòng, để lại người phụ nữ cô đơn nhìn theo bóng lưng hắn. Caryln giận dữ nằm ngửa ra trằn trọc nhìn lên trần nhà, tên đàn ông này còn biết chơi trò với cô, hắn lẽ nào là muốn cô tự mình quỳ xuống thì hắn mới chịu, Caryln bất giác rơi nước mắt cô thật sự không hiểu mình đối với tên đàn ông đó là cảm giác gì nữa, là yêu hay là hận hay là vừa yêu lại vừa hận nhưng tại sao cô lại hận hắn được, hắn yêu cô như thế lại bị cô nhiều lần phũ phàng gạt đi, hắn không hận cô thì thôi cô có quyền gì mà hận hắn. Caryln nở nụ cười khẩy, cô là đang tự cười khinh chính mình, cuối cùng cô vẫn không tài nào ngủ được, cũng không biết Ishid đã rời khỏi biệt viện từ lúc nào, cô có tìm hết tất cả các căn phòng có hỏi hết người này đến người khác cũng không tìm thấy hắn. Caryln khoác đại một chiếc áo choàng mỏng manh cô thất thần đi ra hoa viên, trời về đêm tuy gió có phần lạnh hơn nhưng hoa viên ở đây được bày trí vô cùng hoa mỹ những ánh đèn vàng được đặt dưới những mảnh vườn nhỏ tạo nên một khung cảnh lãng mạn đúng ra cô phải ở một nơi thế này bằng một tâm trạng khác mới đúng.
Caryln đi mãi đi mãi đến nơi cuối cùng của hoa viên này bây giờ cô mới nhận ra hoa viên này lại rộng lớn đến thế, đi đến một hồi lại đến một nơi khác xung quanh toàn là cây với cây phía dưới chân có vài ba cành cỏ dại.
Caryln ở đây lâu như thế lại không biết được biệt viện này còn có rất nhiều nơi mà cô chưa đặt chân đến, Caryln vô thức cảm thấy thích thú cô đi vào những tán cây ở giữa còn là một con đường được đắp bằng những viên sỏi đi một thôi một hồi lúc quay đầu lại đã thấy bản thân đã đi khỏi biệt viên rất xa rồi, đột nhiên có chút sợ hãi nhưng khi nghĩ đến đây là lãnh địa của Ishid thì cô lại không thấy sợ nữa, dù sao nơi này vẫn nằm trong phạm vi của lãnh địa chắc chắn sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, bản tính Caryln lại thích khám phá nếu đã đi đến đây rồi cô không thể cứ thế mà quay đầu trở về, cô bám chặt vai mình quyết định tiếp tục đi về phía trước, Caryln chỉ cảm thấy nơi này u tối chứ không hề có gì đáng sợ nếu được lắp đèn ở đây thì chắc chắn cảnh vật cũng không kém gì hoa viên, cô đi đến khi trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ liền khựng lại, nơi này còn có nhà gỗ.
Caryln khó hiểu nhìn đến căn nhà gỗ đó nó không to nhưng cũng không phải là nhỏ nhìn kỹ thì thấy căn nhà gỗ đó cũng bằng một nửa căn nhà kho của biệt viện, Caryln thắc mắc mãi cô không biết mình có nên bước tiếp hay không nếu bên trong đó có gì nguy hiểm...cuối cùng vẫn không đánh bại được tính tò mò của chính mình, Caryln hít một hơi sâu cô đi về phía căn nhà gỗ khẽ mở cánh cửa đã cũ kỹ đó ra, bên trong u tối còn bám đầy mạnh nhện dưới sàn còn có vài cái xác của chuột rồi bọ rất kinh hãi, mùi hương hắc lên mũi khiến cô buồn nôn.
Caryln dùng vải của áo khoác che ngang mũi mình chầm chậm tránh đi những thứ không sạch sẽ dưới chân mình đi sâu vào bên trong, chợt thấy một vầng sáng yếu ớt ở đó còn có một căn phòng khác, Caryln như muốn nín thở cô tiến lại gần căn phòng đó chầm chậm mở cánh cửa ra bên trong một người đàn ông tóc tai rũ rượi bị tró chặt trên một cái ghế, ông ta mặc trên mình bộ quân phục của quân đội hoàng gia Anh, gương mặt bị tóc che phủ đến cả giày cũng chiếc còn chiếc mất.
“ Ông không sao chứ?, sao ông lại bị trói ở đây “
Người đàn ông giật mạnh đầu mình ngẩng lên hai mắt trừng trắng nhìn đến khiến cô giật nảy mình lùi ra sau vài bước, hai tay bấu chặt vai mình, gương mặt ông ta quá đáng sợ bên gò má trái còn có một vết sẹo dài đã bị nhiễm trùng nhìn ông ta cô lại có chút cảm giác thân quen dường như đã thấy qua ở đâu đó còn người đàn ông khi nhìn thấy cô hai mắt ông ta mang vẻ kinh ngạc còn có sự kinh sợ trong đôi mắt đó.
“ Cô, cô là...cô chủ, cô chủ, cô có nhận ra tôi không?, tôi là Lâm Phong, là Lâm Phong đây cô chủ “
Caryln nhíu mày nhìn ông ta, gương mặt này cô đúng là có thấy hơi quen nhưng cái tên này cô chưa bao giờ nghe đến, cái gì mà Lâm Phong nghe sao lại thấy lạ lẫm thế, còn khó phát âm nữa, dường như ông ta không phải gốc người Anh, nhìn ông ta có nét của người phương Đông đôi mày rậm cùng với mái tóc đen.
“ Cô chủ, là tôi đây cô chủ, là Lâm Phong, cô không nhớ tôi sao? “
“ Tôi không quen ông, Lâm...Phong...tôi chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ “
Lâm Phong kinh ngạc vẻ mặt thất vọng nhìn đến cô, hai mắt ông ta ửng đỏ lên nước mắt đã tràn mi, không lý nào cô chủ của hắn lại không quen biết hắn, lúc nhỏ cô ngày đêm bám lấy bố mình mà hắn lại mỗi giây mỗi phút đều đi theo Tôn Băng Dục, cũng có rất nhiều lần ông ta cùng cô bé này nói chuyện với nhau, lúc trước Lâm Phong không tài nào rãnh nổi chỉ vì phải đi giải quyết những trò nghịch ngợm mà con bé bày ra, Lâm Phong bất giác gọi.
“ Cô chủ, Tình nhi...Tình nhi, cô thật sự không nhớ tôi sao?, cô chủ “
Lại là cái tên này ‘ Tình nhi ‘ rốt cuộc nó có quan hệ gì với cô, tại sao dạo gần đây cô rất hay nằm mơ thấy cái tên đó bây giờ người đàn ông này còn gọi cô bằng cái tên đó, Caryln khẩn trương tiến lại gần ông ta.
“ Ông gọi tôi là gì?, tại sao lai gọi tôi là Tình nhi, rốt cuộc đó là người nào?, tại sao tôi cứ nghe thấy cái tên đó trong giấc mơ của mình, rốt cuộc cái tên đó và tôi có quan hệ gì? “
Lúc đầu Lâm Phong còn nghĩ có thể vì bộ dạng này của ông ta nên mới không nhớ ra ông ta nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực cùng với những câu hỏi này của cô, Lâm Phong liền biết người đứng sau những chuyện này chính là Ishid, chỉ có hắn mới khiến cô chủ của ông ta trở nên quên mất bản thân mình là ai như vậy. Vào cái đêm định mệnh đó, ông ta cùng với lão chủ của mình giúp Ishid mưu hại bố hắn cuối cùng lại chứng kiến lão chủ của mình bị chính tên ăn cháo đá bát đó bắn chết, ngay sau đó ông ta cũng bị hắn giam cầm ở đây, còn Thất Mỹ Tinh vì đau lòng cho cái chết của chồng mình mà sinh bệnh còn chưa được hai ngày cô cũng qua đời, cô chủ của ông ta đã không còn nhớ gì, Lâm Phong cười khẩy ông ta thật sự đã xem thường khả năng của Ishid, trước đây Lâm Phong đã nghe Tôn Băng Dục nói rằng sau này Ishid sẽ không khác gì bản sao của mình đến tận lúc này ông ta mới tin lời nói đó, Ishid không chỉ tàn nhẫn mà còn vô nhân tính hắn thậm chí còn xấu xa hơn cả lão chủ của ông ta, đây chính là lí do vì sao Tôn Băng Dục ngăn cấm việc hắn đến gần con gái mình. Lâm Phong một tiếng dịu dàng gọi cô lần nữa
“ Cô chủ, cô chính là Tình nhi, cô chủ hãy nhanh rời khỏi Ishid, hắn sẽ làm hại cô “
“ Ishid?, anh ấy có liên quan gì ở đây? “
Lâm Phong rơi nước mắt khi nghĩ đến lão chủ của mình
...----------------...
Updated 21 Episodes
Comments