Chap 17: Tội Lỗi
Cơ thể Caryln bất động trên giường còn Ishid thì đứng ngay bên giường run rẩy, hắn theo dõi từng hành động của bác sĩ tuy cô không bị thương nhưng tại sao lại bất tỉnh lâu như thế, thời khắc cô ngã vào tay hắn khiến hắn nghẹt thở tim như ngừng đập, Ishid mong cô nhanh chóng tỉnh lại nhưng lại sợ sau khi cô tỉnh lại rồi sẽ lại muốn chạy trốn khỏi hắn.
Bác sĩ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng rời giường, ông ta nhìn đến gương mặt của Ishid mà có chút dè dặt.
“ Tiểu thư là vì quá kinh sợ nên mới ngất hơn nữa cũng đang sốt rất cao nhưng không cần phải quá lo lắng, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại “
Ishid đau buồn ngồi xuống giường, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của người phụ nữ, hắn đặt tay cô lên môi mình, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống, hắn cố gắng như thế, bày mưu tình kế hoàn hảo như thế cuối cùng vẫn không giấu được cô, Caryln của hắn đã biết hết sự thật về sau cô đối với hắn chỉ có hận, càng nghĩ đến hắn càng cảm thấy sợ hãi tột độ, hắn không muốn đánh mất người phụ nữ này, khó khăn bao nhêu hắn mới có được cô không thể vì bất cứ rào cản nào mà đánh mất cô.
“ Caryln, xin em đừng hận anh...đừng rời bỏ anh, xin em...Caryln “
“ Đừng....chạm...vào...tôi “
Caryln tỉnh lại mắt cô còn chưa mở hoàn toàn đã cảm nhận được người đàn ông đang nắm lấy tay mình, giọng cô hỗn hển ngắt quảng, sau khi tỉnh táo cô giật người đẩy Ishid rồi sợ hãi lùi mình về sau, người phụ nữ co ro ôm lấy cơ thể mình, cô nhìn hắn với đôi mắt hận thấu, đôi mắt ngày nào còn có sự nghịch ngợm, nũng nịu và dịu dàng với hắn đã hoàn toàn biến mất.
“ Đừng đến gần tôi, cút đi...anh cút đi “
“ Caryln đừng như vậy, anh không làm hại em...Caryln xin em, đừng như vậy “
Caryln òa khóc, gương mặt cô thảm hại cùng nước mắt đầm đìa những hình ảnh của quá khứ hiện về, gương mặt của bố mẹ cô hiện diện rõ trong đầu như đang ngầm nhắc nhở rằng không được phép quên mối thù này càng không được tha thứ cho tên đàn ông này, là hắn...hắn đã giết chết bố cô hại mẹ cô vì đau đớn mà chết theo, là hắn...hắn đã phá nát gia đình cô. Vậy mà xém chút nữa cô đã quyết định yêu hắn những gì trước đây từng chuyện hắn đối tốt với cô đều là giả dối, đều là giả.
Caryln lau sạch nước mắt mình, cô muốn đi khỏi đây, đi khỏi tên đàn ông tàn nhẫn này, cô sẽ không bị hắn giam cầm nữa càng sẽ không mặc hắn quyết định cuộc đời mình, ở bên cạnh hắn cô cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.
Caryln nhân cơ hội Ishid cúi đầu trước mình cô nhảy khỏi giường bật tung cánh cửa chạy đi khiến hắn kinh hãi, Ishid đuổi theo hắn vốn chạy rất nhanh nhưng sao vào lúc này hai chân lại như không còn lực.
Caryln chạy xuống đến phòng khách xung quanh tối mù tối mịt khiến cô lúc chạy xuống cầu thang có hơi khó khăn cứ tưởng bản thân sẽ có cơ hội thoát khỏi nhưng bất ngờ tất cả bóng đèn trong nhà được bật lên, ngay cánh cửa lớn một đám lính mặc quân trang đứng sừng sững, Caryln khựng lại cơ thể cô cứng đờ.
“ Em muốn rời khỏi anh. Caryln em đừng hòng, đời này anh không cho phép em rời khỏi anh “
Ishid lãnh đạm từng bước chân nhịp nhành đi xuống cầu thang cũng may là hắn đã có chuẩn bị từ trước, hắn biết rõ tính cách của người phụ nữ này cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng lần này có thể cản được cô nếu lần sau cô lại bỏ trốn hắn còn có thể ngăn được nữa không, trong đầu Ishid nảy lên một ý tưởng điên dại, hắn ra lệnh cho Bevis đưa khẩu súng dài trong tay đến cho mình trong lúc đó hắn đã quật Caryln nằm xuống sàn, ánh mắt dữ tợn giống như hoàn toàn biến thành người khác, một tay hắn đè lấy cô một tay giữ chặt khẩu súng, giọng trở nên nặng nề đáng sợ.
“ Caryln anh không cho phép em rời khỏi anh, đôi chân này của em không ngoan từ nay về sau anh sẽ không để em có cơ hội bỏ chạy nữa “
Người phụ nữ lần đầu chứng kiến hắn đối với mình như thế, cô sợ hãi vùng vẫy nhưng chỉ toàn nhận lại thất bại, cô không thể đấu lại hắn nhưng cũng không thể để hắn cưỡng ép mình như thế nữa.
Ishid rũ mi xuống, đôi mắt này sao lại trông đáng sợ thế khiến gương mặt hắn như bị điều khiển, hắn bây giờ có còn là hắn không. Caryln khóc nấc lên cô giãy giụa dùng đến cả chân không ngừng đạp vào người hắn nhưng càng đạp chỉ càng khiến bản thân thêm mất sức.
“ Anh muốn làm gì?, thả tôi ra mau, Ishid thả tôi ra “
“ Giữ người cho tôi “
Mấy tên lính nhận lệnh chạy đến hai người hai bên giữ chặt người phụ nữ, ép sát cô dính lên sàn, hai mắt Caryln trợn trắng mấy tên đàn ông này lực ai cũng mạnh đến thế cô hoàn toàn không còn cơ hội giãy giụa nữa, khi nhìn lên người đàn ông cơ thể cô bắt đầu run bần bật trong đầu nghĩ đến một cảnh tượng hãi hùng sắp xảy ra, giọng nói của Ishid khiến cô càng thêm kinh hãi.
“ Caryln, ngoan, sau này đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh nữa, em không có cơ hội đó nữa đâu “
“ Ishid đừng làm bậy.....Á “
Lời cô còn chưa dứt tên đàn ông đã thủ chắt khẩu súng hắn vô tâm đánh lên hai chân cô, Caryln thét lên vang trời, tiếng thét thảm thiết nước mắt cô ứa ra như mưa không ngờ được lại có ngày hắn động thủ với cô, vậy mà lại nói không nỡ khiến cô bị thương, không nỡ nhìn thấy cô khóc cuối cùng thì sao vẫn là ra tay với cô rồi. Caryln hứng chịu hết đòn này đến đòn khác, hai chân cô sắp mất hết cảm giác Caryln cảm nhận được xương chân đã gãy dần đi hết, cô hét lên hai mắt nhắm nghiền.
“ Dừng lại, Ishid tôi đau quá, làm ơn dừng lại “
Không một chữ nào có thể lọt được vào tai của Ishid, hắn phát điên rồi là sợ cô thoát khỏi mình mà phát điên rồi, hắn đánh cô tàn nhẫn như thế mà trên gương mặt không hề có chút biểu cảm đau lòng nào, gương mặt vô tâm, lạnh lẽo đến đáng sợ, không ngờ giới hạn cuối cùng của Ishid một khi bị đụng đến lại kinh hoàng như thế, lần đầu cô chứng kiến một con người khác của tên đàn ông này, hắn thật sự là dạ quỷ không phải người.
Hai mắt người phụ nữ mơ màng, trước mắt là một màn sương dày đặc đến cả gương mặt hắn cô cũng không còn thấy rõ nữa, miệng thủ thỉ muốn nói gì đó với hắn nhưng không thốt ra lời, hơi thở dần yếu đi, hai chân đã hoàn toàn mất cảm giác cô cũng không biết chân cô bây giờ đã trở thành hình dạng nào rồi...vài phút sau Caryln bất tỉnh cơ thể cô đờ ra đến khi không còn nghe lời thét gào, cầu xin của người phụ nữ nữa Ishid hắn mới bừng tỉnh, hắn nhìn cô hai chân máu đỏ chảy dài đến mũi giày hắn, cơ thể cô lại như một cái xác không hồn, Ishid sợ hãi vứt khẩu súng trên tay mình đi hắn điên cuồng đẩy mạnh hai tên lính đó ra ôm lấy người phụ nữ vào lòng.
“ Caryln, Caryln em đừng trách anh, là em không ngoan...là em muốn rời khỏi anh, đừng trách anh chỉ khi nào hai chân em gãy rồi mới không thể rời khỏi anh được nữa, Caryln đừng trách cũng đừng hận anh “
Sau đó hắn lườm lên đám lính gào lớn.
“ Bắt đầu từ hôm nay mọi cánh cổng lớn nhỏ đều phải lắp thiết bị cảm biến, không cho phép bất cứ ai từ bên ngoài vào cũng không được phép cho bất cứ ai từ bên trong ra, tăng cường người cho tôi, canh giữ tất cả mọi nơi trong biệt viện“
“ Rõ, thưa ngài “
...
Hắn tự mình xử lí từng vết thương cho cô máu đỏ của người phụ nữ thấm vào bàn tay hắn lại có cảm giác như đang bị máu đỏ đó bào mòn da thịt mình, Ishid đau đớn đôi mắt hắn chảy lệ dài từng giọt từng giọt thấm xuống ga giường tạo thành một vũng, Ishid chạm vào đôi chân thon thả của người phụ nữu, da thịt nỏn nà, mịn màng ngày nào bị hắn chính ta phá hoại thành như vậy, thế mà hắn luôn rất thích đôi chân này của cô cuối cùng lại tự mình phá hủy.
***
Vote! Vote! Vote
Updated 21 Episodes
Comments
Phương Nhung Hoàng
Liệu có xứng đáng hay không 😕
2024-02-18
0