Chương 3

Tôi đính chính lại là Khải Lâm đi cướp thật các bạn ạ, nhưng không phải đi cướp ngân hàng mà đi cướp của những tên đi cướp ngân hàng, tiền không phải của ngân hàng mà tiền của những tên cướp ngân hàng. Hiểu không mọi người?

Đúng. Chính xác là vậy đấy. Quay đi quay lại thì cũng chỉ là đi ăn cướp mà thôi. Mấy tên đi cướp ngân hàng không phải chỉ do nghèo mà phải đi cướp đâu, chúng nó buôn ma túy, buôn người đủ các kiểu. Mà Khải Lâm là đi cướp tiền từ công việc buôn bán phạm pháp của bọn họ. Rồi thì rốt cuộc Khải Lâm có làm việc phạm pháp không thì cô cũng không biết.

Khải Lâm là một cánh tay phải đắc lực của Đắc Vũ. Nước Z có bốn tổ chức lớn nhất kiềm chế lẫn nhau mà Đắc Vũ là một trong số đó nên việc đi cướp chỉ là một vấn đề cỏn cỏn như ăn cơm. Cái việc cướp nhỏ nhoi như thế này chắc không bõ kẽ răng. Tên này toang đi cướp của các tổ chức khác trên biển cơ, giống cướp biển \=\=".

Nhắc đến, Quân Hạo cũng là thiếu gia của một trong bốn tổ chức là Vĩnh Nhuệ ngang hàng với Đắc Vũ.

Thấy Hạ Vũ đang đứng đực cả người ra nghĩ linh tinh nên Khải Lâm tiến đến gõ vào đầu cô một cái thật đau:

- Nghĩ cái gì đấy. Mau tập trung đi.

- Chú à. Cháu nhớ là chú cầm đầu một đội gì đó lớn lắm cơ mà. Sao lần này đi mỗi hai chú cháu mình vậy. Cháu còn là một người bệnh nữa, này chẳng phải chú đang bóc lột sức lao động của bệnh nhân sao?

- Bệnh nhân nợ nần chồng chất thì phải lo kiếm tiền mà trả đi.

Nghĩ đến cái gì đó bỗng hai mặt Hạ Vũ sáng sực lên. Nếu chỉ có hai người đi cướp thì chẳng phải số tiền sẽ chia được nhiều hơn hay sao, nhưng mà không biết là Khải Lâm sẽ chia cho cô bao nhiêu phần.

- Chú ơi. Thế lợi nhuận chia thế nào?

- 9 - 1.

Hạ Vũ giận giữ:

- 5 - 5

- 9 - 1

- 4 - 6 được không?

- 9 - 1.

- Vậy thì 3- 7?

Được rồi được rồi. 9 - 1 thì 9 - 1. Chú đúng là không chỉ cướp của người ngoài mà còn cướp cả của người nhà.

Khải Lâm suy tư cái gì đó rồi cũng nói một câu đầy ẩn ý:

- Cái gì cũng có thể cướp nhưng riêng một thứ thì đang để dành.

Hạ Vũ tò mò hỏi:

- Chú mà cũng có cái để dành sao?

- Nhiều chuyện.

Khải Lâm quát thẳng vào mặt Hạ Vũ rồi rời đi trước. Phản ứng này của Khải Lâm đã làm cho Hạ Vũ phải cười hì hì khẳng định chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám như phụ nữ chẳng hạn. Khải Lâm cũng là lão già 30 tuổi đầu rồi nên kiếm bạn đời thôi không lại ế mất.

Hai người ra khỏi căn phòng thí nghiệm, phóng xe đến ngân hàng A. Thấy xung quanh vẫn yên tĩnh thì Hạ Vũ thắc mắc hỏi:

- Lúc nào bắt đầu vậy ạ?

- Sắp rồi, khoảng mười lăm phút nữa. Thân thủ của cháu hiện giờ có theo kịp không?

- Không ngờ chú cũng quan tâm cháu đấy. Yên tâm, nhờ chú mà hiện tại cháu vẫn di chuyển được, chỉ là hình như không thể bắn súng được thôi.

- Vô dụng

Hạ Vũ câm luôn, chỉ chờ lúc Khải Lâm quay lưng lại thì giơ nắm đấm lên giả vờ đấm một cái cho bõ tức chứ có đấm thật được đâu.

Hai người đỗ xe vào một góc để quan sát. Mười lăm phút trôi qua đã thấy đối tượng khả nghi. ã

Một đám người bước vào cửa ngân hàng một cách tự nhiên. Nhưng hai cái vali đang kéo kia chắc chắn là súng. Hừm... là hàng khủng nha.

Hạ Vũ cảm thấy hơi lo lắng nên quay sang hỏi Khải Lâm:

- Chú à. Thật sự chỉ có mỗi hai người chúng ta thôi sao. Bọn họ có tận 15 người luôn đấy.

Khải Lâm nói một cách ngây ngô:

- Ừ thì có mỗi hai người. Sau xe có ai hả? Ma???

Hạ Vũ chửi tục luôn:

- Mẹ nó. Cái bản mặt nghiêm túc như vậy mà nói ra vẻ ngây thơ nhìn ngứa cả mắt chỉ muốn đấm.

Nhưng cô nào dám chửi thật, cô mà chửi thật thì không biết ngày mai thời sự đưa tin xác của cô đang trôi nổi ở đoạn nào đâu. Không nên mạo hiểm, phải giữ mồm giữ miệng. Chắc là tên khốn này đã có kế hoạch gì rồi chứ nào dám xông vào như thế. Hạ Vũ tự nhủ lẩm nhẩm trong đầu rằng mình phải tin tưởng vào chú yêu.

- Chắc chắn chú đã có kế hoạch rồi.

Nhưng câu trả lời của Khải Lâm lại như đánh sập cô xuống vực thẳm:

- Không có.

What??? Đi cướp mà có mỗi hai người trong khi đó một người thì đang bệnh. Tôi nói thật với chú là một người thực vật vừa tỉnh như tôi không có giai đoạn phục hồi mà đi được như thế này là may lắm rồi đấy thế mà giờ tôi còn đang đi cướp??? Giờ bảo tôi đi đánh nhau với một tên trong đó thì xin lỗi bà đây xin rút nhá. Tôi ngỏm luôn ngay chiêu đầu đấy, đến súng còn chưa chắc đã bắn được đây này. Người mềm như bún ấy …

Một đống câu chửi trong đầu của Hạ Vũ đã lược bớt. Khuôn mặt đỏ lên thở phì phò vì tức. Này có khác gì bảo cô đi bán mạng đâu chứ. Có khi lát nữa hắn còn lấy cô làm tấm đỡ đạn chứ đùa à. Ôi khổ thân tôi, vừa từ cõi chết về lại chết lần nữa à.

Hừ, lát có chết cô cũng kéo hắn theo cùng.

Hot

Comments

Thời Mộ Sênh Caa

Thời Mộ Sênh Caa

giống như kiểu cướp của bá hộ đàn áp dân chúng:))

2024-08-02

1

Hannadayy

Hannadayy

waht đi cướp ngân hàng mà không có kế hoạch ối giồi ôi

2024-07-28

2

Hannadayy

Hannadayy

trời mắc cái giống gì nói người ta vô dụng💢

2024-07-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play