Chương 12:

Hiếm khi Khải Lâm tìm thấy được chiếc váy phù hợp cho Hạ Vũ không ngờ lại đụng độ với đôi cẩu nam nữ Quân Hạo và Di Giai. Thế giới này thật nhỏ a.

Di Giai tức giận muốn có bằng được chiếc váy này:

- Tôi là người thấy nó trước nên nó là của tôi.

Khải Lâm nghe vậy thì cười đểu chế giễu:

- Ai đưa ra quy định thấy trước là của người đó. Cô là người chứ có phải là chó đâu mà không hiểu lí lẽ thế.

Di Giai nghe thế thì càng tức giận hơn biến thành một ả đàn bà chanh chua:

- Anh dám nói tôi là chó. Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi sẽ kiện anh tội xúc phạm người khác.

Khải Lâm tự tin đáp:

- Mời! Luật sư của tôi cũng không phải dạng phế vật như ai kia.

- Anh…

Di Giai thấy không thể làm được gì quay sang ôm tay Quân Hạo khóc lóc kể lể:

- Quân Hạo ca. Hắn ta ăn hiếp em.

Quân Hạo nhận ra người đứng trước mặt là người đứng đầu của một tập đoàn lớn trong nước đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của ông trùm Đắc Vũ nên hắn ta cũng không nói gì kẻo rước thêm phiền phức.

- Có chút hiểu nhầm mà thôi. Chiếc váy này anh cứ lấy.

Nhưng Khải Lâm nào tha cho Quân Hạo, người chú này càng được nước lấn tới. Hiếm khi gặp Quân Hạo ở ngoài anh ta phải cho tên khốn nạn này phải bẽ mặt cái tội dám làm tổn thương bé cưng của anh.

- Tất nhiên rồi. Nó mà được sở hữu bởi đôi cẩu nam cẩu nữ thì thật không đáng.

Dù Quân Hạo đã cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn xảy ra xưng đột nhưng hắn cũng không thể chịu được khi bị người khác xúc phạm mình. Nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân tồi tệ, đám vệ sĩ bên cạnh chuẩn bị tư thế khai chiến. Bên Khải Lâm cũng nhanh nhẹn dàn đội hình không hề thua kém.

Khải Lâm vểnh mặt lên trời kiêu ngạo:

- Muốn thì tôi phụng bồi đến cùng.

Hai thế lực sắp khai chiến ngay trong cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại khiến nhiều người tò mò rốt cuộc là hai đại thần phương nào tính phá cửa hàng của người ta.

Giám đốc của thương hiệu đó ngay lập tức chạy đến khuyên ngăn. Trời ơi! Đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đánh ngay trong cửa tiệm người ta. Người ta còn làm ăn buôn bán nữa đó. Giám đốc chỉ còn thiếu nước là quỳ xuống cầu xin:

- Hai vị có gì từ từ nói, tránh xưng đột trong cửa hàng của tại hạ.

Nhưng dường như lời thỉnh cầu của ông ta không có tác dụng lắm. Hai bên vẫn ngập tràn mùi thuốc súng chĩa vào nhau, tư thế chuẩn bị lao ra xé xác cho hả giận.

Sắc mặt Quân Hạo thì âm trầm nhưng không có dấu hiệu sẽ cho dừng cuộc chiến này lại, ngay từ lúc đầu hắn đã nhẫn nhịn vậy là quá đủ rồi. Còn Khải Lâm vẫn cái vẻ mặt khiêu khích ấy càng chọc tức Quân Hạo.

Không khí đầy sát khí bao quanh khiến những người xung quanh cũng phải sợ hãi dần tránh xa. Người của hai bên chỉ cần được ra hiệu một cái là lao vào ngay.

Tuy nhiên, tại thời khắc mấu chốt thì tiếng chuông điện thoại của Khải Lâm bỗng nhiên reo lên xóa tan được bầu không khí âm trầm ban nãy. Khải Lâm không ngần ngại bấm nghe:

- Cưng à! Gọi gì chú đây?

Khải Lâm vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái giọng nói ngọt ngào sến súa này không ngờ lại phát ra được từ miệng của Khải Lâm. Đám thuộc hạ thì mắt chữ O mồm chữ A không thể tin nổi vào tai của mình. Khải Lâm trước giờ chẳng bao giờ nói chuyện tử tế được với ai, đến cả ông trùm của Đắc Vũ cũng bị hắn chọc tức hằng ngày chứ huống gì ngọt như mật thế này.

Mặc kệ mọi người đang nghĩ ngợi gì, Khải Lâm vẫn đằm chìm trong màu hồng nói với người ở đầu dây bên kia. Dường như không khí súng đạn này chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

- Nay chú đi mua đồ cho cưng đó. Ăn bánh kem nữa không? Lát mua về cho nhé.

Dã man. Cơm chó nghẹn cổ họng ông đây.

Người kinh ngạc nhất là Hạ Vũ. Đến bây giờ cô vẫn đang cảm thấy nghi ngờ tai của mình, chắc cô phải đi khám cái tai này thôi. Hay do cô đang bị ảo giác ta? Hay bị nhầm số điện thoại?

Hạ Vũ phải kiểm tra lại cho chắc chắn:

- Chú có nhầm người không đấy?

- Hửm? Nhầm là nhầm thế nào.

Hạ Vũ ngay lập tức tắt luôn điện thoại. Cô cần thời gian để tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra. Đáng sợ quá.

Quân Hạo và Di Giai cũng ngạc nhiên bởi trước giờ không bao giờ có thông tin là Khải Lâm có tiếp xúc với phụ nữ. Rốt cuộc người đó là ai mà khiến Khải Lâm yêu chiều như vậy. Chuyện này cần phải lưu ý.

Khải Lâm thấy Hạ Vũ tắt điện thoại thì cũng không nói gì nữa. Anh ta hạ lệnh cho thuộc hạ buông vũ khí xuống:

- Bận rồi! Hẹn dịp khác.

Rồi bảo với giám đốc cửa hàng:

- Gói lại tất cả mẫu mới nhất cho tôi, bao gồm cả chiếc váy kia nữa.

Giám đốc ngay lập tức gật gật tức tốc chạy đi gói hàng chỉ sợ thời gian càng dài hai bên khủng bố này càng khai chiến.

- Đợi đã! Chiếc váy đó là…

Di Giai chưa kịp nói hết thì bị Quân Hạo nhăn nhó cắt ngang:

- Im lặng.

Ả đành phải ngậm ngùi để cho Khải Lâm lấy chiếc váy đi.

Đối với Khải Lâm chỉ có cục cưng nhà mình mới hợp với chiếc váy này. Anh ta vui vẻ vừa đi vừa huýt rời đi. Khi đi ngang qua Quân Hạo còn để lại ánh mắt khiêu khích.

Gân xanh trên người Quân Hạo nổi lên, hắn ta vô cùng tức giận nhưng hắn biết bây giờ xưng đột với Đắc Vũ thì không khác gì lưỡng bại câu thương. “Đợi đấy! Có một ngày ta sẽ thu phục cả Đắc Vũ”

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

đầm lại ả đi anh

2024-07-30

0

Anonymous

Anonymous

ra tiếp nữa đi ạ

2024-07-13

1

Anonymous

Anonymous

rất đểu nha

2024-07-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play