Sau tiếng nổ của vô số quả bom thì cây cầu hùng vĩ lúc này đang chìm trong biển lửa, từng mảnh vụn cứ vậy rơi xuống biển cùng với sự gào thét tuyệt vọng của người dân lao động. Công sức xây dựng vất vả ngày đêm của họ đang bị thiêu rụi mà không thể cứu vãn. Họ chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực.
Tảng đá mà Quân Hạo và Hạ Vũ đang đứng nặng nề rơi xuống biển đồng thời nhấn chìm cả hai người bọn họ. Hạ Vũ ngay lập tức bừng tỉnh, cô nhanh chóng dùng hết sức lực của mình khua chân khua tay mà ngoi lên trên mặt nước. Khi đã gần đến mặt nước thì bỗng một bàn tay ở phía sau giữ chặt chân của cô
- Chết tiệt! Lại là tên khốn Quân Hạo cản đường.
Hạ Vũ dùng sức lấy chân đạp Quân Hạo để thoát khỏi nhưng tên này rất cứng đầu khiến cô điên tiết. Bởi vì giằng co ở trong nước quá lâu mà Hạ Vũ cảm thấy cô sắp không thở được nữa rồi.
- Mau thả tôi ra. Tên điên này.
Quân Hạo nhất quyết nắm chặt lôi Hạ Vũ xuống dưới nhằm không để Hạ Vũ chạy thoát. Hắn ta phải biết được thân phận thật sự của cô, danh tính của kẻ đã phá tan bao nhiêu tiền của từ các dự án của hắn cho bằng được.
Ngay thời điểm Hạ Vũ chuẩn bị ngất lịm vì thiếu không khí thì Koro bỗng dưng xuất hiện như một vị cứu tinh. Koro cắn mạnh vào tay của Quân Hạo nhằm để hắn rụt tay lại rồi nhanh chóng đưa Hạ Vũ lên bờ.
- Khụ…khụ…
Hạ Vũ lên được bờ thì ho khụ khụ sặc nước.Xém chết, hôm nay cô chắc chắn đã phải uống một đống lít nước biển vào bụng.
- Cảm ơn Koro nhiều nha. May nhờ có em thì không chắc giờ chị đã chết trôi trên biển rồi.
- Dạ chủ nhân.
- Còn tên Quân Hạo đó … chết ở biển thì nhẹ nhàng cho hắn quá. Mong là hắn vẫn còn sống để chị có thể tận tay tra tấn và đâm chết hắn.
Hạ Vũ không hề biết rằng, ở bên trong Koro có cài đặt một thiết bị như một thứ nghe lén mà Khải Lâm đã bí mật cài vào nhằm có thể biết được tình hình của Hạ Vũ. Anh làm như vậy để có thể bảo vệ kịp thời khi cô gặp nguy hiểm. Tất cả những gì Hạ Vũ đã làm, đã nói Khải Lâm đều biết rất rõ. Vậy nên câu cuối cùng làm Khải Lâm có chút trầm mặc. Anh hiểu tại vì sao Hạ Vũ lại quyết tâm như vậy, không thể trách cô tàn độc bởi Hạ Vũ đã từng bị Quân Hạo và Di Giai tra tấn thảm khốc đến mức thân tàn ma dại không còn là người. Khải Lâm còn nhớ rất rõ khung cảnh Hạ Vũ hấp hối nằm trong vũng máu, từ đầu đến chân toàn là những vết đâm khiến anh vô cùng đau đớn. Thật may là anh đã chạy đến kịp lúc và cứu sống được người con gái anh thương. Chuyện cô trả thù anh sẽ tận lực giúp đỡ và anh cũng muốn tra tấn hai kẻ khiến cho bọn chúng đau đớn gấp trăm nghìn lần so với những gì bọn chúng đã làm với Hạ Vũ.
Hạ Vũ quan sát toàn bộ khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Tên cây cầu vẫn hừng hực cháy đó, đội cứu hỏa và cứu hộ của thành phố nhanh chóng vào cuộc, hàng nghìn người lao động tuyệt vòng gào khóc và bạo loạn. Hạ Vũ có chút thương cảm đối với người lao động đã xây dựng nên cây cầu, cô phá hủy nó là để phá hoại dự án của Quân Hạo chứ cô không hề muốn làm tổn thương những người không liên quan. Hạ Vũ đã nhờ Koro chuyển số tiền đủ để trả công lao động cho bọn họ trong ít phút nữa và cũng đã bàn với Khải Lâm về việc tự đứng ra xây dựng cây cầu này bằng số tiền hiện tại mà cô có. Mong rằng những việc làm này có thể để bọn họ nguôi bớt đau khổ phần nào.
Hạ Vũ cùng Koro nhanh chóng trở về biệt thự của Khải Lâm. Vừa về đến phòng cô đã nằm ườn ra ngủ một giấc thật sâu. Đơn giản là bởi vì cô đã rất mệt mỏi, ở trong căn nhà này luôn khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm, không phải lo sợ có ai đó kề dao vào cổ mình. Hạ Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không một tia cảnh giác.
Cửa phòng lặng lẽ mở, người bước vào là Khải Lâm. Anh thấy cô ngủ say thì mỉm cười, không nhanh không chậm giúp cô thay quần áo ở nhà thật thoải mái rồi đắp chăn cho cô. Sau đó, Khải Lâm cứ ngồi cạnh giường ngắm nhìn người con gái đang ngủ say, miệng lại còn nhai nhóp nhép như đang được thưởng thức món gì đó. Ngực của Hạ Vũ cứ phập phồng lên xuống thở đều đều nhẹ nhàng khiến cho Khải Lâm cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Đã từ rất lâu rồi anh hằng mong ước có thể nằm cạnh cô, được ngắm nhìn cô ngủ trong vòng tay.
Khải Lâm cứ ngồi đó cho đến gần sáng thì rời đi. Khi Hạ Vũ thức dậy thì cũng đã đến trưa, cô nhanh chóng bừng tỉnh khi thấy quần áo trên người mình đã được thay. Ủa? Ai đã thay giúp cô vậy nhỉ? Là chị người hầu sao?
Hạ Vũ nhanh chóng đánh răng rửa mặt để xuống phòng bếp ăn cái gì đó, bụng của cô réo từ nãy giờ rồi này.
Thấy động tĩnh trong phòng biết chắc là cô đã dậy, người hầu cẩn thận gõ cửa:
- Tiểu thư! Người đã tỉnh rồi ạ?
- Vâng! Chị vào đi.
Người hầu mở cửa bước vào, trên tay còn mang một khay bữa ăn sáng dành cho Hạ Vũ.
- Chủ nhân dặn là nếu cô dậy thì mang bữa sáng lên phòng. Đây là bữa sáng được chủ nhân dặn phòng bếp làm cho cô. Chúc tiểu thư dùng bữa ngon miệng.
Hạ Vũ nhìn qua bữa sáng:
- Cảm ơn chị đã mang đến. À tiện cũng cảm ơn vì tối qua đã thay áo quần cho em. Điều đó khiến em có một giấc ngủ vô cùng thoải mái.
Người hầu cảm thấy ngạc nhiên bởi cô không hề thay áo quần giúp tiểu thư nhưng bằng sự nhanh trí cũng hiểu ý mà gật đầu chấp nhận rồi rời đi. Cô ấy biết chắc rằng việc này chỉ có chủ nhân làm chứ không phải ai khác.
Hạ Vũ nhanh chóng ngồi thưởng thức bữa sáng tươi mới trước mắt. Không ngờ người chú bỉ ổi kia lại tinh tế như vậy, dặn nhà bếp làm toàn những món cô thích.
- Koro. Em đã chuyển tiền cho những người đó chưa?
- Dạ thưa chủ nhân đã chuyển hết rồi ạ.
Hạ Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Koro:
- Cảm ơn em nhé.
Bước phá hủy cây cầu của Vĩnh thị đã hoàn thành một cách tốt đẹp, chuẩn bị triển khai bước tiếp theo của kế hoạch thôi. Bây giờ đến lượt Vũ Mộng lên sàn.
- Quân Hạo, Di Giai mong rằng các người có thể hứng chịu đủ mọi sự hận thù của tôi dành cho các người. Nếu mà kết thúc sớm thì chán lắm.
Updated 24 Episodes
Comments
Ops Hiha
là chết chìm chứ chị
2024-07-30
0
Ops Hiha
giết hắn đi chị
2024-07-30
0
Anonymous
buồn vậy
2024-07-21
0