Chương 6:

Hạ Vũ trông thấy những chiếc xe đen đông như kiến bao lấy chiếc xe của bọn khủng bố cô đang ngồi. Cô chửi thầm tên Khải Lâm chết tiệt kia.

- Mẹ nó. Thế mà bảo chỉ có hai người, làm cô phải tốn công tốn sức lết đến tận đây. Cô còn đang phải mất công nghĩ ngợi cho ra cách để mà bảo toàn tính mạng nữa chứ.

Mấy tên khủng bố thấy vậy thì chửi thề. Hôm nay là cái ngày xui rủi gì thế không biết, vừa thoát khỏi đám cảnh sát ngoan cố kia thì lại gặp phải bọn rảnh rỗi ở đâu lòi ra nữa. Quan trọng là bọn rảnh rỗi này quá đông, tầm 30 chiếc xe, không biết là bên trong bao nhiêu người và vũ khí hạng nặng thế nào.

Khải Lâm dần dần bước xuống xe. Anh khoác lên chiếc áo da màu đen, ngũ quan tuyệt mỹ đến con gái cũng phải ganh tỵ. Đặc biệt là hắn cao tận 1m9, chiếc mũi cao, mái tóc màu bạch kim. Khi Khải Lâm bước xuống xe trông như thiên thần gãy cánh bay xuống trần gian, chắc chỉ thiếu mỗi mấy tên đệ tử bên cạnh tạo mấy cái hiệu ứng lông vũ đen bay lượn nữa là quá tuyệt vời.

Khi nhìn Khải Lâm bước ra khỏi xe, Hạ Vũ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người chú lập dị của mình. Lần đầu tiên cô mới quan sát kĩ khuôn mặt của Khải Lâm nên trong vô thức Hạ Vũ đã thốt lên:

“Đẹp trai quá. Muốn giữ hắn làm của riêng”

Hắn còn đẹp hơn cả Quân Hạo. Đúng là trước đây mắt cô bị mù mà. Đột nhiên trong đầu Hạ Vũ có ý nghĩ xấu xa.

Khải Lâm bước xuống đã làm cho mấy tên khủng bố kia phải hoảng hốt, bởi mỹ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Người đàn ông có dung mạo đẹp như mỹ nhân này rất nguy hiểm. Chưa đến việc thực lực của hắn như thế nào mà đội quân hùng hậu phía sau hắn cũng đã rất đáng sợ. Rốt cuộc hắn là ai? Có thân phận gì? Tại sao ở thành phố này mà không bao giờ nghe thấy tên tuổi?

Tên cầm đầu lúc này cũng đã đổ mồ hôi hột, trước giờ hắn vốn là tên liều mạng không sợ bất cứ một ai nhưng người đàn ông trước mặt làm hắn cảm nhận được cái chết của mình đang đến gần. Hắn nhanh chóng bước xuống xe tìm hiểu nguyên nhân và tìm đường lùi cho bản thân. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mất có thể kiếm lại, nhưng cái mạng chỉ có một không có thì làm sao mà hưởng được tiền. Vì cái mạng mà mang tiếng hèn nhát cũng được.

Hạ Vũ cũng công nhận tên này bị chửi nhiều chắc chai mặt luôn rồi. Cơ mà nếu là cô thì chắc cô cũng vậy, lấy lùi làm tiến, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hạ Vũ sợ cảm giác lạnh lẽo của cái chết lắm rồi.

Khải Lâm bắt bọn chúng thả Hạ Vũ ra và đưa tiền.

Tên cầm đầu khủng bố thấy lạ thận trọng hỏi:

- Cô gái ở trong xe là người của …?

Khải Lâm lườm bằng ánh mắt sắc lạnh, như nhìn kẻ thù đã cướp cô tình nhân nhỏ bé của mình vậy:

- Là người của tôi.

Tên kia càng hoảng sợ hơn, đầu lắc lắc như chong chóng. Toi rồi! Đụng gì không đụng, đụng đến người phụ nữ thì càng là cấm kị. Tên khủng bố đó xoa tay cúi người cầu xin với Khải Lâm:

- Là do chúng tôi không biết đó là người phụ nữ của ngài, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Chúng tôi sẽ trả cô ấy lại cho ngài, mong ngài tha cho cái mạng hèn này.

Khải Lâm không nói gì nhưng cũng như ngầm đồng ý. Tên kia nhanh chóng quay lại xe, cẩn trọng mở cửa rồi cúi người để đưa tiểu tổ tông trong xe mình nhanh ra khỏi không thì chết cả lũ đấy. Hắn dùng cái giọng điệu nịnh hót xin lỗi Hạ Vũ:

- Tiểu thư, là chúng tôi bắt nhầm người, là chúng tôi sai. Mong cô tha lỗi.

Hạ Vũ nghe hắn nói xong thì hất cằm kiêu ngạo hừ một tiếng rồi cũng chậm rãi bước xuống. Tên kia vuốt mồ hôi trên trán, hắn thầm than đúng là rước thì dễ, tiễn thì khó mà. Cả đám khủng bố bọn hắn chỉ mong rằng bà cô này không ghi thù thôi.

Hạ Vũ nhanh chóng đi lại chỗ Khải Lâm, đến gần hắn thì cảm động muốn ôm hắn một cái, ai dè hắn phọt ra một câu làm cô tức điên người:

- Vô dụng.

Chết tiệt, lúc nào cũng bảo cô vô dụng. Hắn không thể một lần nói lời nào dễ nghe hơn sao. Dù sao một đứa con gái hiện tại chân yếu tay mềm như cô vừa thoát khỏi bọn khủng bố đó. Không biết thương hoa tiếc ngọt gì hết. Hừ, đáng đời bị ế mà.

Thấy cứu Hạ Vũ đã xong, tiền cũng đã cướp xong rồi. Hắn ra lệnh cho đám đàn em ở phía sau vác mấy cái vali tiền ngân hàng đi trả lại còn mình thì ngồi vào trong xe.

Hạ Vũ liền cùng hắn ngồi vào xe. Ngồi xuống thì lúc này người cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô lả người ngủ một giấc ngon lành trong xe. Cũng đúng thôi, vừa tỉnh dậy sau mười năm mà cô đã vận động một trận thế này đã trâu bò lắm rồi.

Lúc này, ánh mặt của Khải Lâm nhìn Hạ Vũ bất ngờ thay đổi. Anh còn vuốt vuốt tóc mai đang che mặt cô, động tác phá lệ dịu dàng. Khải Lâm còn để cho Hạ Vũ tựa vào vai của mình.

Không ai hay biết rằng, tai Khải Lâm đang đỏ lên. Anh ước gì thời gian cứ vậy ngừng lại, anh muốn cô tựa vào mình ngủ càng nhiều càng tốt. Thật sự rất muốn ở cạnh cô.

Hạ Vũ à! Lần này anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu.

Khải Lâm dùng tất cả dịu dàng của mình bế Hạ Vũ vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh hôn vào trán cô một cách nhẹ nhàng rồi đóng cửa phòng.

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

anh ta đánh dấu chủ quyền kìa

2024-07-30

0

Anonymous

Anonymous

anh ta đánh dấu chủ quyền luôn kìa

2024-07-10

0

Suzi

Suzi

Mở đầu gây ấn tượng rất mạnh đối với độc giả, cốt truyện rất ổn áp tuy nhiên vẫn có một số lỗi sai chính tả. Cậu cố gắng cải thiện chính tả là oki roài

2024-07-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play