Chương 14:

Sân bay quốc tế Hà Thành

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen tuyền, ngũ quan tinh tế khoác lên mình một bộ vest trưởng thành sải bước ở sảnh sân bay. Mỗi bước đi của cô đều khiến cho những người xung quanh phải ngước nhìn. Dường như cô ấy đang đợi một người nào đó.

- Hây!

Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai cô gái khiến cô ấy phải giật mình quay người ra sau tưởng là tên biến thái, cảnh giác tung một cú đá mạnh mẽ vào đối phương. Người đối diện là một người đàn ông, vóc dáng có chút hơi thấp bé nhưng lại tỏa ra sát khí đến đáng sợ khiến cô cũng phải tập trung hết sức mạnh. Người này… rất mạnh. Đúng vậy, người đàn ông này có thể đỡ được đòn của cô một cách đơn giản nhẹ nhàng. Rốt cuộc hắn là ai? Cô đắc tội gì với hắn?

Tên đó thấy cô phản ứng như vậy thì cười ha hả:

- Mộng Mộng! Tính của cậu vẫn không hề thay đổi nha.

- Cái gì? Giọng nói này là… Hạ Vũ?

Chuyện gì vậy? Người đàn ông này là Hạ Vũ cải trang sao.

Hạ Vũ thấy Vũ Mộng nói lớn như vậy thì ngay lập tức dùng tay che miệng:

- Suỵt! Nói bé thôi. Không là cậu gián tiếp giết tớ đấy.

Vũ Mộng không hiểu chuyện gì chỉ gật gật. Hai người kéo nhau vào một quán cà phê gần đó, chọn một gian phòng riêng rồi ngồi xuống.

Hạ Vũ lâu ngày mới gặp lại bạn thân thuở nhỏ của mình thì cười hề hề:

- Lâu rồi không gặp nha, trông cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào.

- Cậu mau giải thích hết tất cả mọi chuyện cho tớ nghe coi. Đột nhiên đang yên đang lành phải đi cải trang trốn chui trốn nhủi như chuột chũi ý. Ai đó đang đuổi giết cậu à?

Hạ Vũ bấy giờ sắc mặt trở nên âm trầm đáp:

- Được! Tớ sẽ kể một cách chi tiết cho cậu

30 phút sau

Vũ Mộng tức giận đến mức đứng dậy đập bàn:

- Đôi cẩu nam nữ đó đã đối xử với cậu như vậy sao?

Cô ấy nhìn nụ cười nhẹ nhàng lúc này của Hạ Vũ càng đau lòng hơn. Thời gian đó rốt cuộc Hạ Vũ đã làm như thế nào để vượt qua được vậy. Đứng sau khuôn mặt luôn luôn mỉm cười đó hẳn rất là đau khổ và tuyệt vọng. Cậu ấy bỏ hết thân phận cao quý của mình chấp nhận làm trợ thủ cho Quân Hạo khốn khiếp kia, bị hủy dung mạo lại còn bị mất đi đôi chân đến cuối cùng lại bị chính hai người mà mình tin tưởng nhất đày vào địa ngục.

Vũ Mộng nhanh chóng quan sát từ trên xuống dưới Hạ Vũ để xem vết thương như thế nào, để lại di chứng gì không thì Hạ Vũ xua tay:

- Mình đã bình phục hoàn toàn rồi. Nhìn nè, cả khuôn mặt và đôi chân cũng vậy.

Nghĩ đến đây nước mắt của Vũ Mộng rơi xuống, cô là đau lòng thay cho Hạ Vũ. Cô bạn này nhanh chóng ôm chầm lấy Hạ Vũ mà vỗ vỗ an ủi.

Hạ Vũ lúc này chỉ thấy buồn cười khi được Vũ Mộng vỗ vỗ lưng như vỗ trẻ con. Bây giờ cô phải đi an ủi ngược lại người ta nè:

- Không sao đâu! Tớ đã vượt qua được rồi.

- Vậy… Mộng Mộng. Cậu có thể giúp mình trả thù bọn họ được không?

Vũ Mộng nghe vậy thì đáy mắt như bùng lên lửa cháy hừng hực:

- Được chứ! Tớ khiến bọn họ đau khổ gấp ngàn lần so với những gì bọn họ đã làm với cậu.

Hạ Vũ cảm thấy hạnh phúc:

- Mộng Mộng! Cảm ơn cậu.

Trước kia khi cô thân với Di Giai thì Mộng Mộng đã nhắc nhở cô phải cẩn thận nhưng cô ngu muội nào nghe lọt vào tai mà đi cãi nhau một trận với Mộng Mộng khiến cho cô ấy tức giận bỏ sang nước ngoài. Không ngờ khi cô ngỏ lời xin sự giúp đỡ cậu ấy vẫn tha thứ cho cô và đáp ứng.

- Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều

Vũ Mộng an ủi:

- Cậu vất vả nhiều rồi Tiểu Vũ. Có tớ ở đây sẽ không để ai đụng vào người cậu đâu.

Hai người hàn huyên một hồi những chuyện đã trải qua. Vũ Mộng hỏi tình hình của Hạ Vũ bây giờ như thế nào còn Hạ Vũ muốn nghe những câu chuyện thú vị của Vũ Mộng khi ở nước ngoài. Không khí này thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao, làm Hạ Vũ nhớ về thời gian khi cùng nhau học đại học.

- Vậy cậu muốn tớ làm gì để giúp cậu trả thù?

Hạ Vũ thấy câu chuyện quay về trọng điểm ban đầu của nó thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

- Mộng Mộng. Tớ muốn cậu xâm nhập vào Vĩnh thị làm gián điệp cho tớ.

- Ồ! Ý kiến hay đấy. Tớ thích.

- Nhưng phải thật cẩn thận đấy. Tạm thời cậu cứ vào tập đoàn đó như một nhân viên bình thường tận tâm tận lực, có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Đặc biệt, cậu phải thật cẩn thận với Quân Hạo và trợ thủ của hắn, đều là loại không dễ đối phó đâu. Đừng đánh rắn động cỏ.

- OK. Vậy tớ sẽ triển khai ngay vào ngày mai.

- Sớm vậy sao? Cậu vừa mới về nước thôi mà, cậu cứ nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày đi đã không tớ lại mang tiếng bóc lột sức lao động của bản thân mất.

Vũ Mộng véo má Hạ Vũ một cách thân thiết:

- Cậu làm gì đủ trình bóc lột sức lao động của tớ. Tớ chỉ muốn báo thù cho cậu, tớ muốn tự tay giẫm đạp đôi cẩu nam nữ kia giùm cậu thôi.

- Chị đại… chị đại. Đau đau! Mau thả em ra.

Hai người cùng bật cười, sau đó họ cùng ăn cơm, cùng uống trà ăn bánh kem với nhau và cùng dạo phố. Thật là hạnh phúc như một đôi tình nhân…

Khải Lâm ở biệt thự thì hắt hơi liên tục khó hiểu:

- Hôm này là ngày gì mà hắt hơi hoài nhỉ? Chắc là bị cảm rồi.

Anh ta không hề hay biết là Hạ Vũ lén lút hẹn hò với người con gái khác vô cùng vui vẻ sau lưng anh ta.

- Tiểu Vũ. Khải Lâm - người chú đã cứu cậu đó là một người như thế nào?

- Một tên biến thái ưa sạch sẽ, khó ưa, hay trêu ghẹo và chê bai người khác, xấu người xấu cả nết, ế ngàn kiếp,…

Hot

Comments

cú đêm

cú đêm

mik xin lỗi nhé🥲🙇 . tặng bn một hoa hồng

2024-08-03

1

Ops Hiha

Ops Hiha

mấy chị hài quá à

2024-07-30

0

Ops Hiha

Ops Hiha

chị có bạn thân thật tốt

2024-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play