Chương 8:

Tại căn biệt thự bí mật của Hạ gia.

Hạ Trạch đang trong một cuộc họp nội bộ thông qua màn hình thì quản gia gõ cửa bên ngoài làm ông khá cau có vì bị làm phiền giữa chừng. Quản gia trong nhà dạo này không được dạy dỗ tử tế à.

- Có chuyện gì vậy? Không thấy ta đang có cuộc họp quan trọng sao?

Quản gia thấy ông tức giận chỉ dám khép nép thưa gửi:

- Dạ là Khải Lâm đại nhân đến ạ.

Nếu như không phải do vị kia đến và đòi gặp ngay thì có cho tiền ông cũng không dám làm phiền chủ nhân ngay lúc này đâu.

- Vậy cho tên đó vào đây. Đúng lúc có chuyện quan trọng cần bàn.

 Quản gia chưa kịp vâng dạ thì Khải Lâm đã xuất hiện phía sau:

- Đang bận?

Thấy cái mặt của Khải Lâm càng cho Hạ Trạch phẫn nộ:

- Cậu mang cút vào đây. Nghỉ dưỡng mấy tháng rồi, một đống việc đang chồng chất kia kìa. Cậu muốn lão già như tôi phải vác cái thân này đi vận động sao?

Trông Khải Lâm thấy Hạ Trạch phẫn nộ càng cười thích thú hơn, giống như kiểu thú vui của hắn là chọc tức người anh trai kết nghĩa này ấy.

- Ôi! Không ngờ bây giờ ông cũng nhận ra là mình đã già rồi đấy.

Hạ Trạch càng điên tiết, ông muốn đứng dậy đập cho tên này một trận.

- Từ từ đã lão Hạ, ông xem hôm nay tôi mang cái gì đến này.

- Hửm? Cái gì?

Hạ Vũ lúc này thấy mình đang bị nhắc đến rồi thì từ phía sau Khải Lâm chỉ dám ló mặt ra, ít nhất là lấy người chú này làm lá chắn đạn cho cô. Hạ Vũ bẽn lẽn gọi một tiếng vì sợ một giây sau sẽ bị Hạ Trạch đánh:

- Ba ba!…

Đôi mắt của Hạ Trạch bỗng dưng sáng lên rồi nói với vẻ lạnh lùng nhưng trong tâm ông rất mừng rỡ vì lâu ngày mới được gặp lại con gái rượu:

- Nhóc con! Giờ mới biết đường về hả?

Ông không biết được rằng con bé sống bên ngoài khổ sở như nào, quan sát thấy nó gầy đi càng cảm thấy xót thương. Ban đầu Hạ Trạch có cử thuộc hạ đi theo âm thầm bảo vệ cho Hạ Vũ nhưng chỉ sau mấy ngày bị cô phát hiện ầm ĩ một trận nên đành rút quân về. Nó bảo tự nó lập nghiệp nhưng nào đâu hay biết ông vẫn âm thầm đứng phía sau giúp đỡ nó.

Hạ Vũ sống mũi có chút cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra, nghẹn ngào:

- Con … về rồi.

- Lại đây.

Hạ Vũ sợ hãi càng lùi lại:

- Ba ba. Không lẽ người sẽ đánh con sao?

- Ta đánh con làm gì cho mỏi tay. Ta còn nhiều việc phải làm kia kìa.

Khải Lâm cũng thúc giục:

- Đi đến đó đi.

Cô như chỉ chờ được có thế, lao đến ôm chầm lấy Hạ Trạch. Vừa khóc vừa ôm lấy ông ấy như một đứa trẻ. Hạ Trạch bất lực chỉ có thể vỗ vỗ dỗ dành. Đối với với ông dù thế nào thì Hạ Vũ cũng như một đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Ban đầu ông nghĩ khi gặp lại phải đánh cho một trận nên thân nhưng thấy con bé hí hửng gặp rồi khóc lóc thương tâm như này thương còn không hết nói gì đến đánh nữa. Khải Lâm cũng ra ngoài để cho hai cha con tâm sự. Nhưng Hạ Vũ không dám kể việc cô suýt chết và phải nhờ Khải Lâm cứu bởi để Hạ Trạch biết thì sẽ khai chiến với tổ chức của Quân Hạo, không biết sẽ có bao nhiêu thương vong nữa.

- Con vừa nói cái gì?

Tiếng phẫn nộ của Hạ Trạch lại lần nữa bùng nổ khắp biệt thự. Cái gì vừa lọt vào tai ông đây? Con nhóc này lại không chịu về sống cùng ông và tập kế thừa Đắc Vũ lại đi đòi ở cùng với tên họ Khải kia.

- Nhà mình không ở lại đi sang ở với tên đó. Con ngứa đòn hả? Có phải ba chiều chuộng con quá nên con sinh hư rồi phải không?

- Ba à. Thật ra con đang tập sống tự lập. Con lớn rồi không thể ba ba bao bọc con mãi được. Đặc biệt, con còn có mục tiêu là báo thù tên khốn nạn Quân Hạo kia. Con muốn tự mình đẩy hắn xuống địa ngục chứ không phải dựa vào thế lực của ba.

Hạ Trạch thấy con gái mình quyết tâm như vậy thì suy nghĩ một rồi cuối cùng cũng phải đồng ý trước màn mè nheo của con gái. Thôi vậy. Dù gì ở cạnh Khải Lâm cũng an toàn. Nhưng mà nếu hắn dám ăn hiếp Hạ Vũ thì ông sẽ đốt nhà hắn.

Khải Lâm hắt xì một cái khó hiểu không biết là ai đang nhắc đến mình, còn cảm thấy hơi lạnh sống lưng nữa. Chắc bị cái gì ám rồi, khéo phải mới thầy về trừ tà mất.

Thuyết phục ba ba đã xong, cơ thể cũng đã dần khỏe lại, cũng đã đến lúc bắt đầu xử lí đôi cẩu nam nữ kia rồi. Hoạt động gân cốt một chút.

Tập đoàn Hạ thị do cô tự tay lập nên cũng đã bị bọn họ cướp mất, thậm chí cẩu nam nữ kia còn thông báo với truyền thông rằng cô bị trầm cảm do mất đôi chân mà nhảy lầu tự tử. Đúng là ngứa cả tai mà. Vậy thì việc đầu tiên là giành lại Hạ thị, cái gì của cô thì vẫn sẽ là của cô. Cho dù có cho chó gặm cũng không đến lượt bọn họ gặm chỉ một mảnh xương vì vốn dĩ có bằng chó đâu.

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

dễ thương thật á

2024-07-30

0

Ops Hiha

Ops Hiha

chửi nhưng thấy buồn cười

2024-07-30

0

Anonymous

Anonymous

nhóc con nghe dễ thương ghê

2024-07-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play