Yêu Em Đến Không Thể Rời Xa

Yêu Em Đến Không Thể Rời Xa

Chương 1

*Chát*

- Mày tưởng mày quyến rũ được Quân Hạo ca sao con điếm. Mày nhìn lại mày xem, xấu xí như thế mà đòi bò lên giường Quân Hạo ca sao?

Xấu? Chẳng phải khuôn mặt này vì cứu hắn và ả mà để lại sẹo sao?

Ả bóp chặt cằm của Hạ Vũ:

- Để tao nói cho mày biết. Tai nạn lần trước là ý của Quân Hạo ca đấy. Vốn muốn đâm chết mày không ngờ mày phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống lay lắt đến tận bây giờ. Chết đi, mau chết đi. Chết đi thì tập đoàn Hạ thị mới thuộc về bọn tao.

Người đàn bà khuôn mặt méo mó vừa nói vừa dùng dao đâm liên tục vào Hạ Vũ. Máu bắn lên tung tóe khắp căn phòng. Những vết thương chi chít trên người không ngừng chảy máu đến đáng sợ, hai chân thì bị phế không thể đứng dậy được. Hạ Vũ chỉ có thể nằm đó hứng chịu tất cả những cái đâm của Di Giai. Tiếng hét vì đau đớn của cô không những không có được sự thương hại mà còn làm cho ả cảm thấy hứng thú hơn nữa. Sau cùng đến lúc chán chê thì ả vứt con dao rời đi mặc cho Hạ Vũ đang hấp hối.

Haha. Hạ Vũ cười một cách tuyệt vọng, nước mắt lăn dài, là mắt cô mù đã nhìn nhầm. Một người là người cô đã yêu say đắm, một người là đứa em cô nhận về nuôi và hết mực yêu thương.

Haha. Đúng là ông trời không có mắt mà. Nếu như có cơ hội Hạ Vũ cô chắc chắn sẽ khiến nợ máu trả máu, khiến cho bọn họ thảm hại hơn cô cả trăm nghìn lần.

Ước gì... Ước gì có thể quay trở lại...

Máu cứ từ từ chảy, mắt của Hạ Vũ cũng từ từ nhắm lại chôn sâu cùng tuyệt vọng và oán hận sâu thẳm của cô. Oán hận mà chỉ có ăn tươi nuốt sống hai kẻ phản bội kia thì mới hả giận.

Không lẽ mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?

Không Quân Hạo, Di Giai,... Tôi không cam tâm.

Hơi thở của Hạ Vũ dần dần tắt. Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động.

1 phút. 2 phút… 5 phút sau. Cánh cửa lại lần nữa được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thân thể Hạ Vũ nhuốm máu đang nằm trên sàn.

Ai đó dần dần bước vào thở dài một hơi rồi ôm lấy Hạ Vũ đem đi. Cánh cửa phòng lại đóng chặt lại.

Không một ai biết người đó rốt cuộc là ai? Quan trọng hơn là hắn bước vào như thế nào mà tất cả vệ sĩ đều không hề phát hiện ra. Thân thủ thật kì lạ y như một bóng ma vậy. Và hắn mang thi thể Hạ Vũ đi để làm gì?

Di Giai vui vẻ hớn hở chạy đến quán rượu đã hẹn với Quân Hạo.

Nhìn thấy anh ta thì cô ta vui vẻ chạy nhanh đến. Hí hửng hỏi:

- Quân Hạo ca. Anh đang đợi em sao?

Quân Hạo mặt vô cảm không trả lời câu hỏi của Di Giai mà hỏi vấn đề khác:

- Chết chưa?

Hai chứ ngắn gọn nhưng cũng đủ cho Di Giai hiểu là đang ám chỉ đến ai. Cô nhanh nhẹn lấy lòng:

- Dạ em đã xử lý sạch sẽ rồi. Anh phải thưởng cho em đó.

Hừ. Chỉ cần con ả kia biến mất thì ánh mắt của Quân Hạo ca sẽ hướng về phía mình, vị trí phu nhân sẽ có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.

Nhưng trái ngược với trí tưởng tưởng phong phú kia của Di Giai thì Quân Hạo vẫn đối xử lạnh nhạt với cô:

- Cầm thẻ này muốn mua gì thì mua.

Quân Hạo ném lại chiếc thẻ đen của mình, uống nốt ly rượu rồi khoác áo rời đi trước sự ngơ ngác của Di Giai.

Sau khi Quân Hạo đi khỏi thì Di Giai nhảy cẫng lên tức giận giậm chân. Chết tiệt, con đàn bà kia đã chết rồi cơ mà. Tại sao Quân Hạo vẫn không thèm nhìn cô ta. Bản thân cô ta đi theo làm trợ thủ cho anh suốt bao nhiêu năm qua mà chẳng lẽ không bằng con đàn bà mỏng manh như liễu kia sao.

Hạ Vũ thì có gì hơn cô chứ? Đã thế cô ta còn bị tàn phế, dung mạo thì bị hủy.

Di Giai nhận ra được rằng sau khi giết được Hạ Vũ thì dường như Quân Hạo càng toát lên vẻ lạnh lùng hơn. Đi theo anh ta thời gian dài thì cô biết thừa mỗi lúc như vậy thì anh ta đang rất tức giận. Anh ta tức giận cái gì chứ? Chẳng phải mục đích đã hoàn thành rồi sao.

Nghĩ nhiều đau đầu, Di Giai nhanh chóng gọi điện thoại cho hội bạn thân rồi cầm lấy chiếc thẻ đen đi dạo phố. Nhiệm vụ hoàn thành thì phải tiêu xài một chút hưởng thụ cuộc sống.

Trong một căn phòng bí mật ẩn sâu ở đâu đó. Trông giống như một phòng thí nghiệm hơn bởi vì khắp căn phòng đều là những thiết bị vô cùng kì dị. Nói là thiết bị y tế nhưng nhìn kĩ lại thì chẳng giống lắm. Những máy móc này chưa từng được xuất hiện, còn hiện đại hơn rất rất nhiều. Khắp trên những bức tường treo đầy bức tranh hoa bỉ ngạn màu đen khác nhau tạo không khí trong phòng u ám đến đáng sợ. Máy móc thì cứ kêu liên hồi tít tít...

Rùng rợn hơn, trong căn phòng này, hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen, đúng hơn là bộ đồng phục bác sĩ màu đen hắc ám vô cùng quỷ dị đang loay hoay trên xác người nằm trên giường.

Hot

Comments

Thời Mộ Sênh Caa

Thời Mộ Sênh Caa

dữ hơn sát nhân nữa/Smile/

2024-08-02

1

Thời Mộ Sênh Caa

Thời Mộ Sênh Caa

cíu phải sói mắt trắng r

2024-08-02

1

Thời Mộ Sênh Caa

Thời Mộ Sênh Caa

đâm đầu vô là thấy thốn r

2024-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play