Chương 10:

Lôi Viễn quan sát bóng dáng của Hạ Vũ suy tư một hồi rồi cũng thu ánh mắt lại.

Hạ Vũ lúc này thầm thở phào:

- Hắn thật đáng sợ. Mong là không bị nhận ra.

Viên kim cương xanh đã được một người mua với giá 60 tỷ. Chậc chậc! Tên này cũng nhiều tiên dữ ha, bỏ hẳn 60 tỷ chỉ để mua một viên kim cương về trưng thôi sao. Hạ Vũ cô cũng nên bắt đầu hành động thôi.

- Koro! Bắt đầu đi

Koro nghe lệnh liền lập tức hiện ra giữa sảnh:

- Tuân lệnh chủ nhân. Bắt đầu xả khói.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Koro rồi hoảng loạn trước đám khói mịt mù. Các khách mời thì nháo nhào chạy gây nên hỗn loạn giẫm đạp lên nhau mà chạy đi tìm lối thoát.

- Ngay lập tức bảo vệ viên kim cương xanh.

- Tuân lệnh.

- Chết rồi! Trong khói có thuốc mê.

Đám bảo vệ của Vĩnh thị cũng ngay lập tức cố gắng bảo vệ viên kim cương không một kẽ hở nào nhưng nào ngờ Hạ Vũ đã trộn sẵn thuốc mê có trong khói mù. Ngay lúc bọn chúng đang khốn đốn, Hạ Vũ nhanh nhẹn len lỏi giữa hàng rào bảo vệ cướp luôn viên kim cương xanh.

Nhưng ngay thời điểm cô chạm vào được viên kim cương thì có một bàn tay bất chợt nắm chặt cổ tay cô. Hắn cũng đeo mặt nạ. Chết tiệt, sao hắn có thể dửng dưng như không trước khói mê tự chế của cô vậy? Tên quái vật nào đây?

Hạ Vũ ngay tức khắc dùng chân đá hắn rồi thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cô kia, tay còn lại cô vơ luôn viên kim cương trên bệ đá ném cho Koro.

- Koro. Mau bắt lấy. Bật chế độ tàng hình.

Koro nhanh chóng dùng hai cái tai mèo kéo dài ra chụp lấy viên kim cương rồi thực hiện chế độ tàng hình để ẩn giấu. Còn Hạ Vũ đã cùng tên đó so vài chiêu thức, nhưng dường như chiêu thức của cô đều bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng và trông rất quen thuộc. Dù đeo mặt nạ nhưng ánh mắt đó dù thế nào cô cũng có thể nhận ra, là Quân Hạo.

Hạ Vũ chửi thề không ngờ lại đụng độ hẳn với boss. Cô nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến rồi nhảy lên trần nhà mặc cho Quân Hạo đứng ở dưới ngước lên nhìn. Hắn ta không muốn đuổi theo, bởi dù có đuổi cùng giết tận cũng không thể lấy lại được viên kim cương. Nhưng lí do chính là cô gái này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng quen thuộc từ hơi thở đến cả chiêu thức. Giống hệt người đó, nhưng sao có thể.

Hạ Vũ ở phía trên nhìn Quân Hạo một cách khinh bỉ:

- Viên kim cương tôi đã thuộc về tay tôi. Tập đoàn Vĩnh thị nếu muốn lấy lại… tùy thời phụng bồi. Ha ha

Vừa dứt lời thì bóng dáng Hạ Vũ cũng biến mất. Cô hòa mình vào chế độ tàng hình của Koro. Robot mèo này hóa thành một chiếc thảm bay đưa cô trở về.

Đây chính là khởi đầu chiến thắng trong kế hoạch trả thù Vĩnh thị của Hạ Vũ. Thật là mong chờ khi Vĩnh thị mất viên kim cương sẽ khốn đốn đến mức nào. Chuyện này cũng ngay lập tức lan truyền khắp thành phố, không ngờ một tập đoàn lớn mạnh như Vĩnh thị lại bị cướp mất bảo bối một cách trắng trợn. Tiếng chia buồn cũng kèm theo lời chế giễu.

Vĩnh thị ngay lập tức phát lệnh gần như truy nã Hạ Vũ. Ai lấy lại được viên kim cương sẽ được thưởng 10 tỷ. Nhưng hôm đó cô đeo mặt nạ, còn biến đổi cả màu mắt, tóc và giọng nói nên thật khó để tìm ra. Trong khi cả trung tâm thành phố đang nháo nhào tìm kiếm tên siêu trộm này thì Hạ Vũ vẫn đang ung dung ăn, nằm, xem phim hoạt hình ở biệt thự Khải Lâm thuộc căn cứ Đắc Vũ.

Viên kim cương Hạ Vũ cướp về cô thưởng thức nó được một hồi rồi cũng chán đem vứt lăn lóc ở phòng. Những người bên ngoài mà biết có mà khóc thét, đúng là phá của mà.

Tại Vĩnh Nhuệ:

- Vẫn chưa tìm ra kẻ đó sao?

Lôi Viễn run như cầy sấy quỳ dưới sàn mà trả lời:

- Dạ chưa ạ.

Người có thể khiến kẻ mang danh thiên tài phải run sợ chỉ có mỗi Quân Hạo - chủ nhân của anh ta và đang quỳ đợi sự phẫn nộ của hắn.

Nhưng điều khiến Lôi Viễn ngạc nhiên là Quân Hạo đột nhiên không cho truy sát nữa. Quân Hạo nói một cách nhẹ tênh:

- Thôi bỏ đi.

Bỏ? Một viên kim cương giá trị khá lớn như vậy mà chủ nhận lại nó bỏ là bỏ. Thật ra Lôi Viễn biết vốn dĩ Quân Hạo cũng chẳng có tâm tư tìm kiếm đồ vật mà là những lão già trong gia tộc cứ hùng hổ đòi truy sát vì nghĩ rằng đó là sự việc vô vùng làm mất mặt. Chứ viên kim cương xanh này giá trị tuy lớn nhưng cũng chẳng thấm thía gì lắm đối với Vĩnh Nhuệ bởi tập đoàn Vĩnh thị chỉ là một món đồ để Quân Hạo luyện tay mà thôi.

Coi như bố thí cho kẻ đó. Nếu như Hạ Vũ mà đọc được suy nghĩ của Quân Hạo cô sẽ nghĩ: “Ha! Tự cao quá ha. Để mất đồ lại còn sĩ diện như bố thí cho người ta ấy”.

Bên Vĩnh Nhuệ cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, thông báo truy sát gì đó cũng đã được gỡ bỏ. Nhưng nào ngờ Hạ Vũ vẫn còn chiêu sau. Bỗng bất chợt cảnh sát và cánh báo chí ngay lập tức ồ ạt vây quanh trước cửa tập đoàn Vĩnh thị.

Cảnh sát còn hô to rằng:

- Có lệnh khám xét tập đoàn Vĩnh thị. Ngay lập tức tìm kiếm.

Hạ Vũ nghe nói Quân Hạo phải ra mặt:

- Xin hỏi! Tại sao lại có lệnh khám xét.

Cảnh sát nói rõ ràng từng chữ mồm một khiến tất cả mọi người đều nghe thấy:

- Có chứng cứ cho rằng tập đoàn Vĩnh thị đang thực hiện làm ăn phi pháp. Bên trên đã cho lệnh khám xét, mong mọi người chấp hành.

Cánh báo chí như mũi chó ngửi thấy mùi bùng nổ tin tức mới lập tức vây quanh Quân Hạo dồn dập tranh nhau phỏng vấn, thậm chí là toàn câu hỏi vô cùng chói tai khiến người ta tức giận:

- Có thật sự quý công ty đang làm ăn phi pháp không ạ?

- Tôi nghe nói: công ty của anh thực hiện buôn bán ma túy số lượng lớn. Điều này có phải sự thật không ạ?

- Có phải quý công ty bán ma túy cho các nhà đầu tư để có thể cướp các dự án của các công ty khác không ạ?

- Đây chẳng phải là một công ty đen sao?

- Xin hỏi quý công ty làm thế nào để giải quyết vấn đề có thể gây ra phá sản này?

- Đả đảo Vĩnh thị. Vĩnh thị làm ăn phi pháp.

- …

Hot

Comments

Ops Hiha

Ops Hiha

siêu trộm

2024-07-30

0

Anonymous

Anonymous

chị thành siêu trộm Kid hả

2024-07-13

0

Anonymous

Anonymous

thích Koro rồi nha

2024-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play