Sáng sớm hôm sau cuối cùng Hạ Vũ cũng tỉnh. Cô cảm thấy hôm qua đã nằm mơ được giấc mơ rất đẹp, một người nào đó vuốt tóc còn hôn trán cô vô cùng dịu dàng. Sau một hồi định thần, Hạ Vũ nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây chính là căn biệt thự chính của Khải Lâm. Vậy là cô đang ở trong căn cứ của Đắc Vũ.
Hạ Vũ chạy vội vàng xuống nhà, vừa xuống khỏi cầu thang thì thấy Khải Lâm đang ngồi ở bàn.
Hạ Vũ bẽn lẽn gọi một tiếng:
- Chú!
A! Mới sáng sớm đã được ngắm trai đẹp, lại còn được miễn phí nữa chứ. Cuộc đời bây giờ thật không còn gì để hối tiếc nữa.
Người kia biết tỏng ý của Hạ Vũ trong đầu nhưng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ đáp:
- Dậy rồi à?
- Dạ.
- Xuống đây ăn sáng đi.
Hạ Vũ đi xuống ngồi vào đối diện Khải Lâm. Người giúp việc bê lên cho cô một bát cháo thịt băm nóng hổi, bên cạnh còn có mấy chiếc bánh bao bốc khói nghi ngút. Cô chắc chắn là Khải Lâm đã ngồi đây từ rất lâu rồi nhưng chưa ăn mà đợi cô. Điều đó làm cô cảm thấy vui vẻ. Cô nhanh chóng bưng bát ăn một cách ngon lành.
Khải Lâm thấy người con gái ngồi đối diện cứ múc liên hồi bát cháo, anh vui vẻ cười thầm. Thật đáng yêu. Chỉ muốn nhốt cô trong nhà để hằng ngày mà ngắm. Nhưng khi Hạ Vũ ngẩng lên thì anh ta lại quay lại cái vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
Khải Lâm bỗng dưng hỏi:
- Còn đau lòng vì chuyện cũ không?
Câu hỏi của Khải Lâm làm cho Hạ Vũ phải đứng hình. Cô biết Khải Lâm đang nhắc đến chuyện gì, là chuyện của Quân Hạo và cô.
Hạ Vũ cũng đã tự hỏi bản thân mình: “Còn đau lòng không?” Thật sự là không có. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô không có thời gian để nghĩ đến quá khứ luôn ấy chứ đừng nói gì là đau lòng. Hạ Vũ là kiểu người sẽ đối xử với người cô thương hết lòng hết dạ nhưng nếu người đó làm cho cô bị tổn thương thì cô sẽ đối ngược lại một cách vô cùng lạnh lùng chứ đừng nói gì là đau lòng. Đại khái như là yêu được bỏ được.
- Không có! Đi cướp ngân hàng làm cho con cảm thấy thật sảng khoái. Đau lòng cái gì vì tên khốn nạn đó chứ, tốn nước mắt, nước mũi. Con chỉ ước được tự tay cầm súng bắn chết hắn.
- Vậy thì về kế thừa Đắc Vũ đi.
Đùng! Như một tia sét bất ngờ xẹt qua đầu của Hạ Vũ. Cái gì??? Kế thừa Đắc Vũ??? Không được! Không thể được. Kế thừa Đắc Vũ là phải đi gặp ba ba của cô. Bây giờ mà đi gặp ông ấy thì đảm bảo cô sẽ bị ba của chính mình băm thành từng mảnh mất.
- Chú… chú đùa cháu hả?
- Đùa gì chứ? Đi thôi.
Hạ Vũ ngơ ngác hỏi một cách vô tri thế nhưng mà cái người chú khốn khiếp này cũng đáp lại một cách vô tri không hơn không kém.
- Đi thật ạ? Đi bây giờ luôn?
- Chả đi thật không lẽ đi giả vờ. Bây giờ đi luôn này.
Hạ Vũ vứt liêm sỉ nhanh chóng quỳ xuống ôm đùi Khải Lâm tha thiết cầu xin một cách đáng thương:
- Chú à! Chú nỡ lòng nào dâng cháu vào chỗ đầm rồng hang hổ như vậy. Cháu đáng yêu như thế này chẳng lẽ chú không thương xót sao?
Khải Lâm thấy biểu cảm của Hạ Vũ như vậy trong tâm thì cười nhưng mặt vẫn lạnh tanh nói một câu như nhát dao chí mạng làm người khác đau lòng:
- Không! Tốn cơm.
Hạ Vũ đưa ngón tay ra thề với trời. Cô không thể để người chú này bán cô đi được.
- Cháu thề với chú là cháu sẽ đi kiếm tiền không làm cho chú bị tốn cơm.
- Cháu kiếm kiểu gì?
Hạ Vũ hùng hổ đáp:
- Cháu đi cướp ngân hàng.
Chờ đã. Hình như cô lại nói sai cái gì đó. Ủa sao từ lúc nào mà cô lại muốn đi thực hiện cái công việc phạm pháp này cơ chứ.
- Thế không muốn báo thù sao?
- Có!
Hỏi thừa. Hạ Vũ cô sống lại để báo thù cái tên Quân Hạo và ả Di Giai kia.
Khải Lâm thấy Hạ Vũ quyết tâm như vậy thì cười:
- Vậy thì về gặp Hạ Trạch.
- Nhưng mà… chú biết là cháu bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với ba ba mà. Bây giờ mà về có khi ba ba xé xác cháu chết.
- Muốn báo thù tên đó thì cháu phải có được Đắc Vũ. Về chịu tội với Hạ Trạch một chút thì có là gì.
Phải! Tất cả chẳng là gì so với nỗi đau đã trải qua và nỗi hận thù đang nhen nhóm trong cô. Nhưng mà trước lúc đó cô muốn quậy một trận tưng bừng, ít nhất là làm Quân Hạo khốn đốn rồi dùng Đắc Vũ diệt luôn một lần tận gốc.
- Chú! Cháu muốn chính sức mình làm cho hắn phải há hốc mồm một phen, ít nhất làm cho nửa cái giang sơn kia của hắn bị phá hủy rồi mới dùng đến Đắc Vũ.
Khải Lâm ngạc nhiên trước lời của Hạ Vũ xong rồi cũng mỉm cười hài lòng. Đúng là người mà hắn đã chọn.
Người chú xoa đầu đứa cháu:
- Được rồi. Nhưng mà trước tiên cứ gặp Hạ Trạch một chút, ba ba nhớ cháu lắm đấy. Còn kế thừa Đắc Vũ thì để sau vậy.
Hạ Vũ nhanh chóng gật đầu vâng dạ. Cô cũng rất nhớ ba ba, cũng muốn được ba ba ôm.
Updated 24 Episodes
Comments
Ops Hiha
vô tri ghê á
2024-07-30
1
Ops Hiha
em cũng ước đc như chị
2024-07-30
0
Anonymous
chị ham đi cướp ngân hàng à/Scowl/
2024-07-10
1