" Chuyển lời tới chủ nhân của ngươi có Trác Lan Giang ghé thăm!" Bạch Tiểu Sênh còn nháy mắt một cái với mĩ nhân trước khi cùng Tiểu Lung hoà vào dòng người hỗn loạn.
[Bên ngoài Lưu Ký]
Tiểu Lung: " Thật đáng tiếc quá Bạch ca ca à. Nghìn lượng ấy đủ để ta sống an nhàn. Sao lúc nãy huynh lại cược hết thế? Lại còn hất đổ nửa còn lại. Giờ chẳng còn gì cả. Chúng ta cực khổ cả ngày trời giờ lại chẳng được ăn bữa no nê."
Bạch Tiểu Sênh nhướng mày kiêu ngạo: " Ai nói vậy?"
Ả lấy từ thắt lưng một túi đầy ngân lượng.
" Bạch ca ca thật lợi hại. Đã giấu bớt từ lúc nào vậy?"
" Lúc hỗn loạn tiện tay mang đi thôi. Dù sao cũng là tiền ta hiên ngang thắng được mà." Bạch Tiểu Sênh vừa nói vừa mở miệng túi lấy ra hai thỏi ngân lượng. Sau đó thắt chặt miệng túi, nhét hết chỗ còn lại vào tay Tiểu Lung.
" Đây là phần của đệ."
- " Huynh cho ta hết sao?"
" Không phải ta cho đệ, mà là đệ giúp ta nên ta trả công đệ. Hiểu chưa?"
- " Ừmm, cảm ơn Bạch ca ca!" Tiểu Lung vui vẻ cười tít cả mắt.
Bạch Tiểu Sênh cười nhẹ nhàng rồi lại dặn dò: " Một phần lấy mua đồ ăn ngon, cùng các bạn của đệ ăn thật no. Một phần lấy mua y phục mới. Một phần nữa phải cất thật kĩ, để khi cần có cái mà dùng. Biết chưa?"
- " Biết rồi. Tạm biệt Bạch ca ca."
" Tạm biệt." Bóng lưng Tiểu Lung dần nhỏ tít lại ở xa, đến khi không thấy nữa Bạch Tiểu Sênh mới quay đầu đi.
" Ngân lượng. Xem ra không phải là mục tiêu sống của riêng ta." Bạch Tiểu Sênh thì thầm. Ngay cả những người giàu có trong sòng bạc Lưu Ký, ngay cả cậu nhóc nhỏ kia cũng xem đồng tiền quan trọng như vậy...
Cũng đúng thôi. Hoà Dương tươi đẹp cần tiền để duy trì, thì kinh thành phồn hoa cũng thế. Rốt cuộc, nơi không cần tới đồng tiền chắc chỉ có thế giới bên kia.
Bạch Tiểu Sênh ghé vào một gian hàng mua hai cân thịt về nấu cơm. A Giang của ả đã đi cả ngày rồi, chắc chắn là vẫn chưa ăn gì. Sao ả có thể để hắn đi ngủ với cái bụng đói meo được.
[Tiếng cửa cót két...]
" Về rồi à?"
Trác Lan Giang ngạc nhiên khi Bạch Tiểu Sênh vẫn còn thức đợi hắn.
Ả ngồi chờ cùng với một bàn thức ăn trong sân. Nghe tiếng chân hắn từ xa đã sốt sắng đứng dậy.
" Đã là canh mấy rồi sao vẫn còn thức?" Hắn nghiêm trọng hỏi.
" ...thì, ta sợ huynh đói bụng mà. Huynh đi cả ngày trời vẫn chưa ăn gì đúng chứ? Mau mau lại ăn cơm đi."
Thấy Trác Lan Giang vẫn đứng ngây ra, Bạch Tiểu Sênh bước tới đẩy hắn vào trong " Mau vào đi chứ!" ả quay người đóng cửa rồi mới tới ngồi cùng.
" Aiza~ ta cũng đói chết đi được. Mau ăn cơm nào~"
" Nào mau thử món này đi. Để ta rót cho huynh một chén."
- " Lần tới... Cô không cần phải đợi cơm ta đâu. Ta cũng không phải con nít, cô không cần..."
" Aiza huynh mau ăn đi đừng nói chuyện. Ta cũng không phải con nít. Ta muốn đợi huynh thì cứ đợi thôi. Huynh không cho ta quản huynh thì cũng đừng quản ta."
" Không thì... ta sẽ nghĩ là huynh đang quan tâm vì thích ta đó. Hí hí."
- " Ta..." Bạch Tiểu Sênh chỉ đùa một câu đã khiến Trác Lan Giang ấp úng.
" Huynh mau thử cái này đi."
- " Ừm."
" Cạn một chén nào."
- " Cạn."
Trong lúc ăn cơm bỗng có tiếng động lạ từ bên ngoài.
Bạch Tiểu Sênh: " Ai?"
Trác Lan Giang lập tức cầm kiếm đứng bật dậy.
Từ trong không trung, một dị vật bay đến hướng về Trác Lan Giang. Hắn nhẹ nhàng né qua, dị vật ghim chặt vào cột nhà, là một chiếc phi tiêu hình hoa lan.
Trác Lan Giang chạy ra phía cửa kiểm tra. Không thấy có người, hắn lại quay vào nhanh chóng: " Bạch Tiểu Sênh! Không sao chứ?"
Chưa thấy người đã nghe tiếng hắn gọi. Bạch Tiểu Sênh mới sựt hoàn hồn: " Ta không sao. Có nhìn thấy là ai không?"
Trác Lan Giang lắc đầu.
Hắn bước đến kiểm tra chiếc phi tiêu, phát hiện ở cán có buộc một tờ giấy nhỏ. Người gửi là...
" Là thứ gì vậy?" Hắn lập tức nắm chặt nó vào lòng bàn tay khi nghe tiểu lừa đảo hỏi.
- " Không có gì. Là chuyện của ta, cô..."
" Được được được. Ta không hỏi. Không phải chuyện của ta. Không có gì thì mau tới ăn cơm nào."
Trác Lan Giang hơi trầm mặt. Nhưng cũng tới ngồi vào bàn ăn tiếp.
Bạch Tiểu Sênh rất nhanh lại cư xử như đã quên đi chuyện vừa nãy. Trong mắt lúc này chỉ có Trác Lan Giang. Ả liên tục gắp thức ăn cho hắn. Hắn cũng không từ chối, cả hai cứ thế ăn hết đồ ăn ả cất công chuẩn bị.
Updated 68 Episodes
Comments