2 ngày trước cuộc hẹn của Trác Lan Giang...
" Huynh luyện kiếm giờ này sao?" Bạch Tiểu Sênh vừa mở cửa phòng đã thấy Trác Lan Giang luyện kiếm ngoài sân.
" Thời tiết nóng bức... ta trở mình một cái liền không ngủ được nữa!" Hắn nói khi vẫn chăm chú luyện kiếm.
" Đúng là nóng thật. Oa~" Bạch Tiểu Sênh vươn vai khởi động.
" Chúng ta ở trong nhà còn nóng thế này, đám Tiểu Lung ở ngoài đó chắc tắm mồ hôi mấy trận rồi!" Nói rồi ả đăm chiêu nghĩ ngợi.
Người đang luyện kiếm kia thấy vậy, tay không nghỉ ngơi nhưng vẫn quan tâm hỏi: " Tiểu Lung? Người nào vậy?"
Bạch Tiểu Sênh nhàn nhạt đáp: " Bằng hữu của ta."
" Bằng hữu... Là nữ tử sao?"
- " Là nam."
Trác Lan Giang kết thúc thức đang luyện mới phát giác: " Nam? Là kẻ nào..."
"...vậy?"
Bạch Tiểu Sênh đã đi mất dạng rồi. Họ Trác khẽ cười: "Quả là học trò của Trác Lan Giang ta, bước đi thật nhẹ!" Tuy rằng ả chỉ mới học hắn có hai ba chiêu mèo quào, gọi hắn một tiếng sư phụ hắn đã nhận đồ đệ ngay.
Hắn quay lại luyện kiếm của mình.
Luyện chưa được nửa thức kiếm thì nghe tiếng chân dồn dập kéo đến. Hắn vào thế cảnh giác.
" Tiếng chân nhẹ quá?" Ý hắn là trọng lượng của những tiếng chân này nhẹ. Hắn vừa dứt lời. Sau đó ồ ạt không biết bao nhiêu đứa trẻ chạy vào nhà hắn, đứng đầy cả một khoảng sân.
- " Ca ca!"
- " Ca ca!"
- " Không xong rồi ca ca!"
- " Huynh mau chóng đi nhanh!"
- " Tỷ tỷ ngã rồi!"
"???"
[...]
" Ta không sao. Thật sự không đau." Bạch Tiểu Sênh giải thích với đám nhóc ở lại canh chừng ả.
Vốn là sau căn nhà này có một cây cam đang rất sai trái. Thời tiết nóng bức mà ăn cam giải khát thì còn chi bằng. Nghĩ thế ả liền đi rủ đám Tiểu Lung đi hái quýt.
Dẫn đầu đám nhóc nhỏ đó thì đương nhiên phải là ả leo cây rồi. Ả leo cây cũng khá, chỉ tổ là tham lam hái quả ngon, cành cây mỏng không chịu nổi gãy mất. Nữ tử ấy rơi cái bạch xuống làm cả đám mất hồn mất vía la ó om sòm. Kết quả là một đám chạy về gọi Trác Lan Giang rồi. Ả cản không kịp.
" Bạch Tiểu Sênh!" Trác Lan Giang từ xa đã thấy ả ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng gọi.
- " Tiêu rồi..."
Hắn chạy nhanh đến, ngồi khụy xuống xem xét ả. Ả cười sượng: " Hehe, Trác sư phụ, ăn cam chứ?"
Thấy ả còn cười được, hắn thở hắt một hơi rồi không trả lời mà xem xét tay chân ả.
Chỗ nhìn thấy được là tay xước hết rồi. Cũng không biết ả có bị thương chỗ nào khác không. Hắn chẳng nói chẳng rằng bế ả lên gọn gàng.
" Ấy ấy ấy huynh làm gì vậy? Ta tự đi được..."
- " Còn muốn ăn cam thì ngoan ngoãn cho ta."
Ả im bặt khi nghe hắn đe doạ.
Mấy đứa nhỏ đồng thanh ồ ồ khi thấy hắn bế ả đi. Sau đó chúng nhặt hết cam rồi cũng chạy về nhà.
Hắn bế ả thẳng vào phòng luôn. Tiểu Lung đứng chặn ngoài cửa, đưa tay xùy xùy bảo mấy đứa kia đứng ngoài đợi: " Đừng có hóng chuyện người lớn. Đi ra, đi ra đi."
[Trong phòng...]
Hắn đặt ả ngồi xuống giường một cách cẩn thận.
" Ềi ềi ềi! Huynh làm gì vậy?" Ả nắm tay hắn ngăn lại khi hắn cố tìm xem ả có vết thương nào khác không.
- " Ta..."
" Ta dù sao cũng là nữ tử. Ta mặc y phục nữ tử huynh vẫn không xem ta là nữ sao?"
- " Ta chỉ muốn xem muội có bị thương không."
" Bị thương cũng chưa đến lượt huynh xem-" Ả đánh nhẹ tay hắn một cái, "Aaa!"
- " Sao vậy?" Hắn sốt sắng.
Ả động đến vết thương chứ sao. Ả bị thương ngoài ở tay ra, còn ở đầu gối và... Mông nữa.
Xắn ống quần lên hắn nhìn thấy đầu gối bị trầy rồi. Còn ở chỗ kia ả không nói hắn cũng không biết.
Hắn lấy hòm thuốc tới, khử trùng rồi băng bó kĩ lưỡng cho ả. Tuy không khéo tay nhưng hắn đã cố làm mọi thứ nhẹ nhàng hết mức có thể.
Ả thì như mật rót vào tim rồi, chẳng thấy đau gì nữa. Chỉ thấy ngọt đến tận tim gan thôi.
Băng bó xong, ả nóng lòng muốn ra ngoài chơi với đám nhóc thì bị hắn đè ngồi xuống lại. Ả nhất thời quên mất mông bị đau nên ngồi không kiêng dè.
" Aaa!"
- " Có chuyện gì? Muội sao vậy?"
" Ta-không sao..."
- "Mông muội đau sao?"
" Ta-..." Trác thiếu chủ hỏi thế này là muốn giết ả sao. Ngượng chết mất!
- " Để ta..."
" Để để cái đầu huynh! Bị ngốc sao? Để cái gì?"
- " Muội phải bôi thuốc."
" Sao mà bôi chứ?? Huynh biến thái à?"
- " Cũng đâu phải..."
" Trác Lan Giang? Huynh trêu lại ta đúng không?" Ả nhớ lại lần trước ả cũng nói "cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy" muốn giúp hắn thay y phục.
- " Ý ta là để ta ra ngoài gọi một tiểu muội muội giúp muội. Cũng đâu phải xa lạ gì mà ngại."
Ài! Hiểu sai ý mất rồi. Chẳng khác nào suy bụng ta ra bụng người cả. Bạch Tiểu Sênh chỉ muốn độn thổ ngay lúc này. Ả quê quá mà đơ ra luôn.
Cái bộ dạng ngơ ngác khiến hắn không nhịn được bật cười. Hắn cố gắng kiềm nén, nói: " Ta gọi nhé?"
" Không cần đâu. Chỉ hơi ê một chút..." Mắt ả vẫn nhìn xuống mũi chân, không nhìn hắn mà trả lời.
- " Không sao thật à?"
" Không sao."
- " Vậy ta đỡ muội ra ngoài."
" Ồ."
Hắn dìu ả ra ngoài sân. Cả đám nhóc nhỏ ngồi xung quanh lấy hai người lớn làm trọng tâm. Cùng nhau ăn cam mà ả hái được.
Khung cảnh dung dị nhưng không thiếu tiếng cười đùa.
Cam ngọt mát tận tâm can, người có lòng nhớ mãi không quên.
Updated 68 Episodes
Comments
Bubu 🪷
😂😂😂 t cười đin lun á
2024-05-03
1