[Tại một khu phố...]
Rất náo nhiệt, rất tấp nhập. Dù đây chỉ là ngày thường, chẳng phải lễ hội hay dịp gì nhưng trên phố người đi qua qua lại lại không ngớt. Không hổ là kinh thành.
Trác Lan Giang đưa Bạch Tiểu Sênh đi xem mải nghệ. Ả rất hứng thú với mấy trò này, cười đùa không ngớt, miệng nhỏ liên tục khen ngợi.
Trác Lan Giang lại đưa tiểu lừa đảo đi ăn điểm tâm, uống trà. Mua cho ả món bánh hoa quế nặn hình hoa mà ả thích nhất.
Ả cẩn thận mở giấy gói, cầm lấy một cái nhưng không ăn mà đưa đến miệng Trác thiếu chủ.
Hắn tròn mắt nhìn ả. Ả tỏ ý muốn hắn ăn bánh.
Hắn chần chừ, ngại ngùng, rồi cũng cắn một miếng.
Ả nhướng mày muốn hỏi hắn mùi vị thế nào thì hắn chỉ cười cười. Có lẽ là không thích đồ ngọt lắm nhỉ?
Hắn lại đưa ả đi ném tên. Bạch Tiểu Sênh nhanh nhảu đứng vào hàng chờ đợi Trác thiếu chủ mua tên. Hắn mua xong thì chia tên cho ả.
Bạch Tiểu Sênh ném trước. Ném ba lần bốn lượt đều nhắm mắt thăm dò kĩ càng, nhưng lần nào cũng hụt. Ả chán nản nhìn sang Trác Lan Giang, hắn lại cười vui vẻ nhìn ả, nụ cười mang vẻ khuyến khích.
Ả lại tiếp tục nhắm ném, lại trật lần nữa. Ả truyền hết linh hồn vào mũi tên cuối cùng bằng cách thổi cho nó một cái. Sau đó lại cẩn thận nhắm ném.
" Vào rồi!"
" Hay!"
" Cô ấy ném vào rồi~"
" Tiểu cô nương nắm bắt được rồi."
Ả ném vào rồi. Điều đầu tiên làm đó là quay sang Trác Lan Giang muốn báo cho hắn biết. Nhưng đương nhiên là hắn thấy hết rồi.
Hắn cũng thấy được ả khoái chí như thế nào nữa. Ả cười tươi như thế khiến Trác thiếu chủ cũng vui lây.
Hắn cũng nhập cuộc ném tên với ả. Khác biệt hoàn toàn với tiểu lừa đảo là Trác thiếu chủ ném mũi nào vào ngay mũi đó.
Mũi thứ nhất, mũi thứ hai Bạch Tiểu Sênh nhìn thấy thì rất ngưỡng mộ.
Mũi thứ ba cũng vào khiến da gà ả bắt đầu nổi lên rồi. Mắt chứ a mồm chữ o nhìn không thể đáng yêu hơn!
Mũi thứ tư hắn lại ném vào ô điểm tuyệt đối khiến ả cười tươi rói, nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô hắn. Hắn nhìn thấy cũng cứ cười cười ngượng ngùng, nhưng cũng có chút đắc ý lắm.
Sau khi chơi vui vẻ, hắn lại đưa ả đi dạo ở các quầy hàng.
Khi đi ngang một gian hàng bán ngọc, ả nói: " Ta gặp người cùng ngành rồi. Ghé xem thử đi."
" Xin chào hai vị, mời xem tự nhiên." Người bán ngọc vui vẻ xởi lởi đón khách.
- " Đúng là ngọc tốt!" Bạch Tiểu Sênh đánh giá.
Người bán hàng: " Đương nhiên rồi~"
" Muội thích cái nào ta tặng muội?" Trác thiếu chủ nói nhẹ như bâng.
Bạch Tiểu Sênh lại nhìn hắn đăm chiêu, nói: " Họ nói nam tử muốn mua đồ tiêu tiền cho nữ tử chính là thích họ. Huynh thích ta sao?"
Hắn cười nhếch mép một cái đáp: " Đâu ra nhiều lí lẽ vớ vẩn như thế? Có muốn hay không?"
" Có~" Bạch Tiểu Sênh đáp nhanh.
" Cái này bao nhiêu?" Tiểu lừa đảo cầm lấy một mảnh ngọc khấu màu trắng tinh khiết, thiết kế đơn giản nhưng tao nhã, ngắm nhìn kĩ lưỡng sau đó hỏi giá.
" Cô nương thật tinh tường, đây là mẫu Đế Vương hiếm và mới nhất đấy. 50 lượng"
- " Bao nhiêu cơ?"
" 50 lượng."
" Đắt quá! 30 lượng có bán không?"
" Không được, vậy cô bỏ xuống giúp ta đi. Cô nương à, tiền nào của nấy. Ta thật sự không có nói thách giá cô đâu."
- " Vậy ta không mua nữa."
Trác Lan Giang đang lấy hầu bao ra thì bị Bạch Tiểu Sênh khoát tay hắn kéo đi, một tay còn hất cái tay muốn trả tiền của hắn.
" Sao vậy? Không phải muội thích sao? Sao lại đột nhiên không mua nữa?"
- " Đúng là ta thích, nhưng ta không phải kẻ đốt tiền. 50 đồng mắc như vậy sao lại mua?"
- " Ta nói huynh nghe ta hiểu ông chủ đó. Sáng sớm người ta vừa dọn hàng đang tràn đầy nhiệt huyết buôn bán, chúng ta đợi đến khi ông ấy sắp đóng cửa quay lại, 30 đồng chắc chắn mua được."
- " Dù sao khi quay về nhà cũng phải đi ngang thôi mà."
Trác Lan Giang chỉ có thể cười vì kinh nghiệm của "người trong nghề" này.
Một hắc y nam tử và một hồng y cô nương lại tiếp tục đi dạo.
Lát sau họ đi ngang một cái viện nhỏ. Kế bên viện có một cây liễu già, trên cây liễu buộc rất nhiều những mảnh lụa đỏ, thẻ gỗ, còn có cả chuông.
Bạch Tiểu Sênh hỏi một vị cô nương đi ngang: " Cô nương~ Đây là cây nhân duyên sao?"
- " Đúng vậy. Cây nhân duyên này rất linh thiêng đấy, nếu cô và người mình thích cùng nhau treo chỉ đỏ tơ hồng và thành tâm cầu nguyện thì nguyệt lão chắc chắn sẽ chứng giám cho hai người mãi mãi bên nhau. Cô nên thử đi."
" Thật vậy sao? Đa tạ nhé."
- " Không có gì."
Bạch Tiểu Sênh không nói gì cả, ả chỉ giương mắt nhìn những sợi vải đỏ trên cao đầy ngưỡng mộ thôi.
Trác Lan Giang nhìn thấu cái tâm tư bé nhỏ kia rồi. Hắn chủ động nói: " Chúng ta ước một điều đi."
Tiểu lừa đảo chỉ chờ có thế thôi, ả hạnh phúc nhìn hắn, khoé miệng vô thức nhấc lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Họ bước vào cái viện nhỏ, ngồi xuống ghế.
Trên chiếc bàn đó có để sẵn rất nhiều tơ hồng, thẻ bài và chuông.
Bạch Tiểu Sênh chọn lấy một cái thẻ, nhấc bút viết cái tên nhỏ của mình lên. Sau đó đưa bút cho Trác Lan Giang. Hắn cũng viết. Chữ của hắn rất đẹp khiến ả trầm trồ. Dù gì hắn cũng từng đi học mà, còn xém tí nữa là thi cử luôn rồi. Nét chữ mềm mại uyển chuyển cũng dễ hiểu.
Viết xong rồi, hai người cùng nhau đến bên dưới cây liễu già, cùng nhau buộc lên đó một sợi tơ hồng, một tấm thẻ bài có tên hai người, và một cái chuông nhỏ.
Buộc xong, Bạch Tiểu Sênh nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện.
Lúc ấy Trác Lan Giang ở ngay bên cạnh nhìn ả chăm chú.
" Nguyệt lão trên cao.
Ta biết A Giang không hoàn toàn mở lòng với ta,
cũng biết huynh ấy có việc rất quan trọng, rất nguy hiểm
không thể không làm.
Vậy nên
ta không dám mong ước xa vời về hạnh phúc trọn đời trọn kiếp mà người khác cầu nguyện.
Ta chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi.
Mong rằng con đường huynh ấy đi trong tương lai dù gió mưa trắc trở
ta vẫn có thể ở bên huynh ấy."
Ước nguyện ấy nhỏ bé đến thế liệu nguyệt lão có thể toại nguyện cho tiểu lừa đảo này không? Không dám mong cầu xa vời chỉ mong có thể cùng hắn đồng hành qua những gian truân, liệu có thể không?
Không gian xung quanh bỗng im ắng lạ thường, dường như đến gió cũng muốn Nguyệt Lão có thể nghe thấy thỉnh cầu của Bạch Tiểu Sênh nên đã ngừng thổi.
Người con gái ấy chậm rãi mở mắt.
Tầm nhìn của cô ấy bỗng chốc rơi vào hư vô.
Cô ấy không ngoảnh đầu, nhưng...
Cô ấy cảm nhận được hắn không còn ở đây nữa.
...
" Đại lừa đảo! Còn nói sẽ ở cùng ta cả ngày?"
Updated 68 Episodes
Comments