/*Giải mã MANH MỐI THỨ 1 (ở chương 6): việc mà Bạch Tiểu Sênh muốn hỏi Phan Việt */
Tiểu Lung nhanh nhẹn và cẩn thận bám theo Trác Lan Giang đến tận quán rượu Hồng Phúc mà không bị phát hiện.
Khi Trác Lan Giang đến bàn hẹn của Tạ Kinh Phi, thì thằng nhóc lấy một tấm khăn giả vờ lau bàn ở một góc, không dám tiếp cận quá gần mà chỉ có thể âm thầm quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy Tạ Kinh Phi chỉ về hướng bàn của Trương đại nhân, Tiểu Lung nhanh trí lấy đại một ấm trà, chạy tới châm trà cho bàn kế bên. Khi đi ngang hai người họ, không biết vì từ nhỏ đã phải sống ẩn dật, quen thuộc mùi rắc rối hay sao mà lỗ tai nó chỉ nghe lọt được một chữ "giết" duy nhất.
Nó kinh hãi đến độ làm rơi vỡ ấm trà. Nhưng khi Tạ Kinh Phi và Trác Lan Giang nhìn sang thì chỉ còn mảnh sành vỡ và nước trà đổ trên đất mà thôi.
Vị khách bàn kế bên khó chịu lên tiếng quát tháo: " Tiểu nhị đâu? Thằng nhóc nào đó nghịch ngợm làm vỡ ấm trà rồi này! Mau ra xem xem, một lát nữa đừng có mà ăn vạ bắt ta đền đấy!"
Tiểu Lung ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tìm thấy Bạch Tiểu Sênh hấp tấp lao thẳng tới người ả mà không kịp ngừng lại.
" Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
- " Sao vậy? Sao lại hớt hãi thế?"
Nhóc tì kể lại hết cho Bạch Tiểu Sênh. Nó còn nói thêm là Trương đại nhân mới nhậm chức, ngoài ra nó không biết gì thêm về ông ta nữa.
Sau đó, Bạch Tiểu Sênh đưa nó về nhà. Trên đường đi lại nhìn thấy Phan Việt và quận chúa.
Lúc đó Dương Thái Vy đã ngồi trên xe rồi. Quận chúa vừa lên xe, Phan Việt cũng theo sau đó, nhưng người còn chưa vào xe đã bị một bàn tay kéo lại.
" Tiểu Sênh?"
- " Phan đại nhân ta có chuyện muốn hỏi."
Phan Việt để hai người họ về trước, dặn dò A Trạch đưa Tiểu Lung về. Hắn và Bạch Tiểu Sênh ghé vào một trà quán bên đường.
Phan Việt rót cho ả một chung trà, tựa như khói trong ly trà ấy toả ra, hắn nhẹ nhàng nói: " Trương đại nhân là một vị quan tốt, ngay thẳng. Ta cũng có vài dịp tiếp xúc với ông ấy. Quả đúng như lời mọi người nói."
- " Một vị quan thanh liêm thì sẽ có không ít kẻ ghen ghét nhỉ?" Bạch Tiểu Sênh dè chừng phỏng đoán.
Phan Việt có phần ngạc nhiên: " Sống ở đời, đâu phải ai cũng được lòng người người. Có tốt hay xấu thì kẻ ghen ghét cũng không thiếu."
Ả gật gù tán thành: " Quả là thế."
" Nhưng sao đột nhiên muội lại dò hỏi về Trương đại nhân?"
Bạch Tiểu Sênh kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Phan Việt: chuyện A Giang tới Lưu Ký, hắn nhận được thư hẹn, gặp gỡ ai đó ở quán rượu Hồng Phúc và cả chữ "giết" mà Tiểu Lung nghe được.
Nghe ả nhắc đến Lưu Ký làm Phan Việt nhớ lại vài chuyện: " Lưu Ký?"
" Làm sao? Có vấn đề gì sao?" Bạch Tiểu Sênh sốt sắng.
" Cách đây không lâu ở một vài cửa hiệu Lưu Ký có ẩu đả. Người có tiền có tật, chuyện bé cũng xé to, quan phủ phải can thiệp."
" Ta nghe được, chưởng quầy của Lưu Ký không muốn khách hàng thân thiết bị xét xử ở công đường nên đã giở trò đút lót quan phủ. Nhưng Trương đại nhân ngay thẳng không nhận bất cứ thứ gì, ngược lại còn thẳng thừng tuyên bố xử phạt trên công đường việc hắn có hành động đi cửa sau."
" Kết quả là người dân chê trách, khinh miệt chưởng quầy kia tội hối lộ, ảnh hưởng đến vài tháng sau cửa hiệu đó làm ăn không tốt lắm."
Bạch Tiểu Sênh lắng nghe kĩ càng, bộ dáng rất tập trung. Ả chậm rãi phân tích với Phan Việt: " Vậy cho nên, đối với Lưu Ký mà nói, Trương đại nhân không thể lợi dụng được, mà ngược lại còn gây bất lợi cho chúng. Nay ông ấy vừa lên chức, Lưu Ký lại phải thêm dè chừng. Cái tên chưởng quầy bộ dáng xấu xa kia (ý nói Tả Kinh Phi) lúc nói chuyện với A Giang lại buông ra một chữ "giết". E là..."
Phan Việt nhìn ả gật đầu hiểu ý, sau đó bổ sung thêm: " Tên đó chắc hẳn cũng chỉ là tay sai. Ta nghĩ người đứng sau thật sự vẫn chưa đồng ý gặp mặt Trác Lan Giang. Hắn muốn thử lòng A Giang bằng cách để hắn làm việc cho chúng."
" Theo như mọi manh mối chúng ta có lúc này, việc đó có khả năng cao là... trừ khử Trương đại nhân, người gây bất lợi cho Lưu Ký."
Phân tích của Phan Việt không nằm ngoài dự liệu của Bạch Tiểu Sênh. Nhưng ả không tránh khỏi rùng mình. Ả siết chặt lòng bàn tay. Ả lo lắng đến phát sợ. A Giang đang làm một việc nguy hiểm khôn cùng. Ả không thể trơ mắt nhìn hắn giết người vô tội được!
Chắc chắn hắn cũng không muốn như vậy!
Tuy A Giang tung hoành ngang dọc trên giang hồ từ nhỏ, đao kiếm thương vong đối với hắn là chuyện thường tình. Nhưng hắn chưa bao giờ lạm sát người dân vô tội, hay làm những chuyện sai trái với luân thường đạo lí cả!
Đúng vậy. Bạch Tiểu Sênh tin Trác Lan Giang, cũng tin vào sự lựa chọn của chính mình. Ả tuyệt đối không nhìn sai người.
Cũng giống như lần đó Trác thiếu chủ không do dự mà tin tưởng ả, lần này tiểu lừa đảo cũng không chút đắn đo mà tin tưởng hắn!
" Phan đại nhân... ta... Có chuyện muốn nhờ ngài." Bạch Tiểu Sênh thận trọng mở lời.
Phan Việt cũng chậm rãi gật đầu dường như lại hiểu được chuyện mà ả sắp nói, hắn ôn tồn đáp: " Ta hiểu được suy nghĩ của muội lúc này. Ta đương nhiên sẽ giúp muội. Muội cứ thẳng thắn nói."
- " Chuyện của Trương đại nhân, ta không thể đứng ngoài. Khả năng suy đoán của chúng ta đúng là rất cao. Nếu như ta xem như không có gì để chuyện thật sự xảy ra thì..."
... Thì A Giang sẽ rất đau khổ.
Bạch Tiểu Sênh ray rứt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Có những lời vẫn chưa nói ra nhưng vị bằng hữu của A Giang đang ngồi đối diện ả đều có thể hiểu thấu.
Hắn lại gật đầu: " Muội muốn làm gì?"
- " Phan đại nhân không thể chết, nhưng nhiệm vụ của A Giang cũng không thể thất bại. Chỉ có một cách duy nhất, đó là..."
Updated 68 Episodes
Comments