" Đừng đi theo ta nữa. Nếu không đừng trách ta không khách sáo."
" Này này này? Ngươi làm gì đấy?!" Có một người đi phố nhìn thấy nên đã lên tiếng thay Bạch Tiểu Sênh.
- " Ban ngày ban mặt ở chốn đông người. Ngươi lại dám giương đao rút kiếm đe doạ người khác? Lại còn là nữ tử nhà lành."
- " Đúng vậy."
- " Thật quá đáng."
- " Mau hạ kiếm xuống đi."
Sau đó lại có nhiều người tụ tập lại hơn. Không muốn gây phiền toái, Trác Lan Giang thu kiếm và muốn đi. Nhưng đám đông lại nghĩ hắn làm chuyện xấu rồi muốn bỏ trốn nên không cho hắn qua.
- " Ngươi đi đâu đấy?"
Trác Lan Giang không có kiên nhẫn: " Tránh ra."
- " Kinh thành là nơi dưới chân thiên tử. Sao có thể để ngươi tùy tiện lộng hành như thế. Ngươi không xem luật pháp nước ta ra gì sao?"
- " Đúng vậy. Đừng hòng đi."
Bạch Tiểu Sênh lập tức chen vào khi thấy Trác Lan Giang ngày càng mất kiên nhẫn. Hắn nổi giận mà đánh người thì ai ngăn nổi đây! " Là hiểu lầm thôi. Mọi người hiểu lầm rồi."
- " Cô nương này, cô đừng sợ hắn."
" Thật sự không phải như vậy đâu. Bọn ta quen biết nhau mà. Huynh ấy chỉ là đùa với ta thôi. Mọi người đừng hiểu lầm. Lúc nãy chỉ là đùa thôi." Bạch Tiểu Sênh chân thành giải thích.
- " Thật sự là đùa à?"
" Đúng vậy. Bọn ta vốn quen biết nhau mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
- " Bọn họ nói là quen biết nhau kìa. Thôi đừng lo bao đồng."
- " Giải tán đi."
- " Thật bao đồng mà."
- " Cũng đâu phải ta muốn xen vào..."
Đám đông tản đi, Trác Lan Giang cũng muốn rời đi nhanh chóng, trước khi đi không quên nhắc nhở tiểu lừa đảo: " Sau này đừng đi theo ta nữa."
Bạch Tiểu Sênh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn xa dần.
Ả không theo nữa. Ả nháy mắt với Tiểu Lung đứng bên kia đường. Ra hiệu cho thằng nhóc tiếp tục theo dấu Trác Lan Giang.
[Quán rượu Hồng Phúc...]
" Ngươi tới rồi." Tạ Kinh Phi đã ngồi sẵn từ trước, chỉ đợi Trác Lan Giang.
" Rốt cuộc cũng gặp được các người rồi." Trác Lan Giang ngồi xuống, giọng hắn rất lạnh.
" Mấy ngày nay ngươi liên tục tới Lưu Ký gây chuyện, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Tạ Kinh Phi nghe được tin từ hai chưởng quầy bị quấy rầy. Đặc biệt là Hồng y cô nương, sòng bạc cô ấy quản lí doanh thu rất tốt, không thể để lộn xộn được. Nên hắn buộc phải tìm Trác Lan Giang nói chuyện.
Trác Lan Giang từ tốn rót một ly rượu, nhấp môi, rượu cay nóng làm ấm phần nào ruột gan rồi mới cất lời: " Cha ta cống hiển cả một đời cho các người, cuối cùng lại bị hủy sạch thanh danh, chết không toàn thây. Ông ấy ra đi như thế. Ngươi nói xem ta muốn làm gì?"
- " Ngươi đến đòi tiền mai táng à?"
" Ta muốn biết ông ấy hi sinh đến vậy rốt cuộc là vì ai? Ta muốn thay ông ấy hoàn thành chuyện mà ông ấy chưa hoàn thành." Mặc kệ Tạ Kinh Phi buông lời khó nghe, Trác Lan Giang đến đây chỉ có một mục tiêu.
- " Chỉ dựa vào ngươi?"
" Ngươi cũng chỉ là người nhận lệnh làm việc. Ta có tư cách hay không? Không đến lượt ngươi đánh giá." Trác Lan Giang vừa thông minh lại tỉnh táo, bắt đúng điểm mà Tạ Kinh Phi không thể cãi.
Hắn buộc phải chỉ điểm cho Trác Lan Giang một con đường "vốn" đã định sẵn: " Thấy người bên đó không?"
" Giết hắn trong vòng 3 ngày, chủ nhân ắt sẽ gặp ngươi."
Người Tạ Kinh Phi nói tới là một vị quan vừa mới thăng chức - Trương đại nhân.
[Trên phố...]
Bạch Tiểu Sênh thẫn thờ đi trên phố, vô tình nhìn thấy Phan Việt và quận chúa từ xa.
Quận chúa vừa lên xe, Phan Việt cũng theo sau đó, nhưng người còn chưa vào xe đã bị một bàn tay kéo lại.
" Tiểu Sênh?"
- " Phan đại nhân ta có chuyện muốn hỏi."
// * manh mối thứ 1 * //
Updated 68 Episodes
Comments