3 ngày trước cuộc hẹn của Trác Lan Giang...
Hôm nay Bạch Tiểu Sênh dậy từ sớm, đi chợ sớm. Tất nhiên trước khi đi chợ đã không quên dặn dò Tiểu Lung ngó chừng Trác Lan Giang.
Sau khi mua đồ để nấu cơm xong, Bạch Tiểu Sênh ghé vào một tiệm vải hiệu Lưu Ký.
" Tiểu cô nương xinh đẹp mời vào~" Người bán hàng niềm nở chào đón Bạch Tiểu Sênh.
" Cô nương muốn mua loại vải nào? Dùng để làm gì? Ta sẽ giúp cô tư vấn một chút." Người bán hàng đó nhanh nhảu hỏi han.
- " Cảm ơn. Ta muốn mua vải để may y phục nam tử. Ta muốn chọn loại vải tốt nhất. À còn nữa, cửa hiệu có thợ may không? Ta muốn thợ lành nghề nhất."
" Có! Tất nhiên là có. Không phải ta khoác lác với cô đâu, Lưu Ký nổi tiểng về vải một, nổi danh về thợ may tới mười." Hắn vỗ ngực đầy tự hào.
- " Vậy sao?~~" Bạch Tiểu Sênh dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
" Chắc cô không phải người ở đây nhỉ? Hay cũng có thể không thường lui tới hiệu may?"
- " Cái này thì đúng là vậy. Ta không thích mấy thứ may vá lắm. Chỉ là dạo gần đây mới bắt đầu có chút hứng thú."
" Cô tới đây. Ta sẽ cho cô xem các đường khâu mẫu của thợ." Hắn đưa tay ra mời Tiểu Sênh đi theo.
Người đó bày lên mặt bàn rất nhiều mẫu may đa dạng, đủ thứ kĩ thuật khâu từ đơn giản tới phức tạp.
" Chà! Chỉ là chỉ may đồ thôi cũng có thể thêu thành nhiều kiểu như thế này sao?!" Bạch Tiểu Sênh tỏ vẻ trầm trồ.
" Tay thợ lành nghề của hiệu chúng tôi có tuổi nghề lâu năm, kinh nghiệm học hỏi lưu truyền từ các thợ dệt của hoàng cung đó." Hắn lại vỗ ngực khoe lưng.
" Lợi hại vậy sao!" Bạch Tiểu Sênh không tiếc những biểu cảm trầm trồ thán phục.
" Vậy còn vải thì sao? Đường may đã tốt thì chất liệu ta cũng muốn loại tốt nhất."
" Việc này... Hehe, cô nương ngũ quan lanh lợi, chắc sẽ hiểu đạo lý tiền nào của đó... Nhưng ta thấy cô lại khá trẻ, tiêu tiền nhiều vì một bộ y phục nam tử thì hơi phí..." Hắn ngập ngừng muốn thăm dò túi tiền của Bạch Tiểu Sênh.
Bạch Tiểu Sênh hất cao cằm, đặt nhẹ lên bàn một tấm ngân phiếu, nói: " Ta không chỉ may một bộ thôi đâu. Nếu làm ăn uy tín có thể ta sẽ trở thành khách mối của ông đó."
" À hahaha, có ngay có ngay. Người đâu mang vải vừa nhập kho lên đây cho tiểu cô nương chọn!"
Lúc sau Bạch Tiểu Sênh bước ra khỏi hiệu may. Người bán hàng: " Cô nương cứ yên tâm. Ngày mai lập tức có hàng ngay."
Bạch Tiểu Sênh gật đầu chào rồi khoan thai ra về.
" Tay nghề lưu truyền từ lâu đời của thợ hoàng cung? Vải nhập từ phương xa? E là lâu nhất là đời này, còn xa nhất là ngay hoàng cung luôn! Ngươi lừa tiền của ai chứ? Bạch Tiểu Sênh? Ha."
Xem ra thời gian Bạch Tiểu Sênh lăn lộn ở chợ Quỷ bao lâu nay, bây giờ lại trở nên rất có tác dụng. Ả lại nhìn ra manh mối từ cửa hiệu Lưu Ký rồi.
" Đường khâu đó 8 phần chắc chắn là của thợ may trong hoàng cung. Số vải kia ta dám cá là thứ mà hoàng tộc hay khoác lên mình. Ta từng nhìn thấy trong một lô hàng cấm ở chợ Quỷ, những thứ đồ tương tự như thế, dấu ấn trên rương cũng trùng khớp. Tên buôn vải ở chợ Quỷ cũng đã chỉ ta đặc điểm nhận dạng mũi khâu và hoa văn trên vải. Chắc chắn không thể sai."
" Mòn rút quốc khố, lưu thông vào chợ Quỷ. Một thời gian sau chỉnh sửa đôi chút, lại đem bán cho những người hám danh với giá ngất ngưởng. Lại còn có cả thợ may hoàng cung làm việc cho chúng. Đây không chỉ đơn giản là tham ô bình thường. Dính dáng đến chợ Quỷ thì 8 phần là liên quan đến Ngân Vũ Lâu."
// * manh mối thứ 4 * //
[Về đến tiểu viện...]
" Ta về rồi đây~" Bạch Tiểu Sênh chưa thấy người đã nghe tiếng.
Trác Lan Giang đang luyện công ở ngoài sân, nghe thấy tiếng của ả liền hạ kiếm ra đón.
" Muội đi chợ sớm vậy?"
- " Ta muốn mua đồ tươi. Đúng rồi mau vào nhà đi. Ta có quà cho huynh."
" Quà gì?"
- " Huynh vào đi rồi biết."
Bạch Tiểu Sênh cười tươi rối đẩy Trác Lan Giang đang ngơ ngác vào trong. Hắn không quên quay lại giành lấy giỏ xách của ả rồi mới chịu đi vào.
[Trong nhà...]
Bạch Tiểu Sênh tay giơ cao một bộ y phục mới. Màu đen!
" Ta vừa mua cho huynh đó."
- " Sao đột nhiên lại mua đồ mới?"
" Y phục của huynh rách rồi còn gì?"
- " Còn chứ? Ta đâu phải chỉ có một bộ?"
" Thì... Rách một bộ nên ta mua lại một bộ."
- " Tại sao?"
" Chẳng tại sao cả."
- " Hào phóng vậy?"
" Ta vốn là vậy mà."
- " Vậy tại sao lại là màu đen?"
" Ta -..." Bạch Tiểu Sênh thấy hắn trêu mình thì giở giọng trêu ngược lại hắn: " Tại ta bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cái gì cũng không được sai lệch. Huynh không mặc thì để ta..." Bạch Tiểu Sênh đưa tay tính giành lại thì Trác thiếu chủ đã giấu ra sau lưng.
Hắn chỉ là muốn chọc ả tí thôi. Hắn rách một bộ y phục màu đen, ả lại mua một bộ y phục màu đen. Chẳng biết tại sao hắn lại thấy buồn cười. Mua đồ mới như thế này, nhìn vào chắc chẳng ai biết y phục hắn đã bị rách vừa đổi bộ mới rồi nhỉ?
Còn về phần ả thì chỉ là không muốn hắn bị thiếu thốn hay thiệt thòi gì cả. Lúc trước hắn là thiếu chủ Ngân Vũ Lâu uy phong, oai dũng. Ăn hay mặc đều không cần lo nghĩ. Ả muốn hắn cũng như trước, chẳng cần lo nghĩ những thứ nhỏ nhặt. Còn về màu đen là chỉ đơn giản ả thấy hắn mặc màu đen đẹp thôi.
- " Muội mua đồ thế này cũng tính là đồ mới sao? Hoa văn hoạ tiết i xì cái cũ?" Hắn cười nói.
" Tại ta thấy huynh mặc màu đen rất ngầu nên tính mua cho huynh một bộ. Tình cờ sao lại thấy bộ này, mà ta lại rất thích hoa văn kiểu này, nên ta liền nghĩ nhất định phải mua. Ta liền mua thôi."
" Huynh thay y phục ra đi, ta dọn cơm liền đây."
- " Thay y phục mới ăn cơm sao?"
" Này Trác Lan Giang! Huynh hỏi lắm thật! Hay là để ta giúp huynh thay y phục nhé."
- " Hả? Không cần đâu..."
" Huynh không cần thấy xấu hổ. Đâu phải ta chưa thấy... Ấy ấy"
Hắn nắm cổ y phục của ả, một mạch đẩy ả ra khỏi phòng, đóng cửa liền tay.
Bạch Tiểu Sênh vừa quay người thì cửa đã đóng. Ả cười gian manh, giở giọng trêu ghẹo: " Ngại gì chứ~"
Updated 68 Episodes
Comments