1 ngày trước cuộc hẹn của Trác Lan Giang...
Hôm nay thời tiết vẫn oai bức như thế.
Trác Lan Giang và Bạch Tiểu Sênh ở trong sân. Hắn luyện kiếm, ả uống trà...
Ả lặng lẽ khắc ghi từng đường kiếm mạnh mẽ và sắc bén của hắn.
Gió trưa lướt qua khẽ thổi mái tóc của người thiếu niên ấy để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, thanh thoát.
Trước cảnh tượng mê người này của Trác thiếu chủ Bạch Tiểu Sênh thật muốn thốt lên: " Ây da soái quá đi!" Ả chỉ muốn dừng lại tại giây phút này mãi. Có thể nhìn thấy hắn một cách an yên thế này thật tốt.
" Trác sư phụ~ Nếu huynh có thể trả lời ta thì ừ một tiếng nhé? Không được thì không cần đâu."
- " Sao thế?"
" Huynh làm sao gặp được Dương tỷ tỷ của ta vậy?"
- " Cô ấy không kể với muội sao?"
" Lúc bọn ta đưa huynh từ quán rượu về tỷ ấy có nói qua. Tỷ ấy nói hai người là bằng hữu, tỷ ấy đã lôi huynh ra từ nghĩa trang."
- " Thì chính là vậy đó. Cô ấy là ân nhân của ta."
" Ý ta là tại sao huynh lại nằm ở nghĩa trang kìa? Huynh là thiếu chủ của tứ đại gia tộc mà. Tại sao lại lâm vào tình cảnh thảm khốc tới mức đó?"
- " Chỉ là, ta cảm thấy lạc lõng..."
Chính vì hắn là thiếu chủ Ngân Vũ Lâu lẫy lừng, uy phong nên từ nhỏ đã không có được những người bạn thật sự. Bản thân sinh ra đã định sẵn là thiếu chủ, hắn không có cơ hội làm nhiều điều, không có nhiều thời gian vui chơi. Thiếu chủ của một bang phái khét tiếng phải học võ công, học cách dùng người, cách quyết đoán, cách điều khiển hoạt động của các bang phái dưới trướng... Mọi thứ hắn làm đều đã định sẵn, rập khuôn. Hắn đôi khi cảm thấy bản thân bị lạc lõng giữa người người, không nhận thấy chỗ đứng thật sự của mình.
Lần đó, hắn trốn ra ngoài muốn tự do một chút, thì gặp tập kích. Địch đông mà hắn chỉ có một, tuy rằng hắn đã thắng nhưng cũng không tránh khỏi bị thương.
Đến khi gặp Dương Thái Vy, cô ấy không biết hắn là ai, đối xử với hắn rất đỗi bình thường. Lần đầu tiên hắn cảm nhận bản thân cũng là một con người bình thường, cô ấy lại còn có ơn cứu mạng nên kết bằng hữu là chuyện hiển nhiên. Từ đó hắn đã thề sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.
Bạch Tiểu Sênh: " Ra là vậy."
- " Sao đột nhiên lại hỏi cái này vậy?"
" Vì ta thích huynh. Muốn biết mọi thứ về huynh." Ả trả lời chẳng đắn đo khiến một chút ngượng ngùng lướt qua khuôn mặt thanh tú của Trác thiếu chủ, nhưng ả lại không nhìn thấy.
" Còn nữa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta nhất định sẽ khiến huynh toàn tâm toàn ý chấp thuận ta." Ả giơ nắm đấm lên cam đoan khiến hắn không khỏi bật cười.
" Ta cũng muốn có kỉ niệm, có ấn tượng với huynh giống như huynh có với tỷ tỷ, hay bất kì ai huynh đã từng có. Vậy hiện giờ thì sao? Huynh có muốn thứ gì không?"
- " Thứ gì?"
" Ví dụ như đồ gì muốn ăn, việc gì muốn làm, hay cảnh gì muốn thấy chẳng hạn?"
- " Để làm gì? Muội có thể cho ta sao?"
Ả vội đứng phắt dậy " Đúng vậy~", một tay ả nắm lấy tà áo, tay còn lại đưa lên trước ngực rồi nghiêng người duyên dáng " Bạch Tiểu Sênh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà, có điều kiện trao đổi đó~"
Hắn cười nhếch mép khi nhìn bộ dáng đắc ý đến tận trời của ả, ung dung nói: " Tuyết."
" Tuyết?"
- " Nếu có thể cho tuyết rơi, ta sẽ suy nghĩ lại điều kiện của muội."
Ả hất cao cằm, híp mắt, đăm chiêu nhìn hắn. Sao hắn không kêu ả hái trăng trên trời luôn đi?! Tuyết giữa cái trời nắng noi, oi bức như này? Tuyết mà rơi thật, nếu không phải hắn bệnh thì cũng là ông trời bệnh rồi!
Ả chú tâm suy nghĩ hồi lâu, Trác thiếu chủ lại không nhịn được mà khiêu khích: " Sao hả? Không làm được?"
" Không-làm-được? Huynh cứ luyện kiếm của huynh đi. Vội gì chứ?"
- " Nếu muội không làm được cũng không sao? Ta vẫn sẽ suy nghĩ về điều kiện của muội."
" Khích tướng hay đó Trác Lan Giang~ Huynh cứ đợi đấy~"
- " Cái gì?"
" Ta sẽ cho huynh biết lợi hại!" Ả dứt lời thì vội vã chạy đi ngay để lại hắn với bộ mặt không tin là mình vừa bị đe doạ.
Người dám đe doạ Trác Lan Giang từ trước tới nay, một là chưa sinh ra, hai chỉ có thể là đã qua đời thôi. Nhưng trước lời đe doạ này hắn chẳng mảy may phòng bị hay sợ hãi, ngược lại còn rất ngóng chờ cái "lợi hại" của tiểu lừa đảo sẽ như thế nào.
[Tối hôm ấy...]
Trác Lan Giang đi đi lại lại trong gian phòng: " Sao vẫn chưa về?"
Đã giờ Dậu rồi mà Bạch Tiểu Sênh vẫn chưa thấy đâu khiến hắn có chút nôn nao. Hắn đã đi vòng quay đây hai lần rồi nhưng cũng không tìm thấy ả, bọn Tiểu Lung thường gặp trước nhà nay cũng chẳng thấy một đứa. Hắn nghĩ ả đang bày trò cùng đám nhóc kia nên mới yên tâm hơn mà về nhà đợi được đến bây giờ.
" Trác Lan Giang!"
Có tiếng gọi hắn từ bên ngoài. Hắn thừa biết là ai rồi. Hắn thở một hơi nhẹ nhõm rồi tiến ra sân.
" Bạch Tiểu Sênh! Sao lại về muộn..."
Cả người và lời phàn nàn chỉ vừa mới đến bậc thang đều dừng lại.
Lúc này Bạch Tiểu Sênh đứng ở giữa sân nhà, nhìn chằm chằm hắn, tỏ vẻ nghiêm trọng.
" Sao thế?" Hắn đi tới, nhẹ giọng hỏi.
- " Huynh bảo ta đi tìm tuyết mà."
" Ta... Muội đi tìm thật sao? Tìm không thấy thì có thể về nhà mà, ta cũng đâu phải cấm cửa muội..."
- " Ta là Bạch Tiểu Sênh đấy. Ai nói ta tìm không thấy hả?"
Ả kéo gần khoảng cách với hắn còn độ 3 bước chân. Ả đưa tay lên, cười khoái chí rồi ung dung búng một cái.
Từ trong không trung bỗng xuất hiện toàn là đốm trắng, bay phấp phới.
Trác Lan Giang ngước nhìn những thứ trắng trắng hồng hồng ấy bay khắp trời.
Cảnh tượng chợt thấy cứ tưởng tuyết đầu mùa thật sự. Một màn lung linh rất mê người!
Nếu như thêm cái không khí lạnh nữa thì hắn sẽ thật sự tin là mùa đông đã đến mất.
Hắn đưa tay đón lấy. Là cánh hoa!
Bạch Tiểu Sênh: " Tuyết rơi rồi~"
Ả cười tinh nghịch bước đến cầm tay hắn kéo đến trung tâm đón "tuyết".
Trác Lan Giang lúc này mới phát giác đám con nít gần đây giao du với Bạch Tiểu Sênh đang bao vây họ. Chúng ở trong sân, sau những cánh cửa, khắp mọi ngóc ngách của khoảng sân, chính là chúng dùng tay kéo những sợi dây Bạch Tiểu Sênh đã thiết kế để cho những cánh hoa đặt sẵn trên mái nhà rơi xuống.
Trác Lan Giang cười rất vui vẻ nhìn Bạch Tiểu Sênh. Ả cũng nhìn hắn, rất lâu rồi mới lại thấy nụ cười khiến ả mê mẩn thế này. Ả không quên chính sự nhướng mày kiêu ngạo nói: " Còn chưa hết đâu~"
Ả kéo dãn khoảng cách với hắn.
Bạch Tiểu Sênh: " 1!"
Trác Lan Giang: " Lại còn gì nữa?"
" 2!" Ả không trả lời mà đếm tiếp số của mình. Trác Lan Giang cũng rất mong chờ.
" 3!"
Tiếng đếm vừa dứt, ngay lập tức một cơn mưa đá bào nhằm vào Trác thiếu chủ mà bay đến. Đó là từ Bạch Tiểu Sênh và đám nhóc nhỏ mỗi người một tay mà tạo nên.
Mùa này nóng nên đá bào được bán để ăn giải nóng. Họ đi khắp nơi tìm mua đá bào. Khắp ngõ quanh đây đều đã bị họ mua sạch. Bạch Tiểu Sênh thật sự rất chịu chi cho trận tuyết đầu mùa này!
Hắn vốn dĩ có thể né tất cả mà không làm ướt i phục. Nhưng hắn không. Hắn chấp nhận hứng lấy cơn mưa mát mẻ mà Bạch Tiểu Sênh mang đến.
" Đón tuyết đầu mùa mà không ném tuyết thì vui gì chứ?" Bạch Tiểu Sênh hét lên.
Hắn cười rất rạng rỡ, hỏi lại: " Thế ta không có sao?" Ý hắn là tuyết để ném trả, hắn cũng muốn chơi.
- " Tất nhiên rồi~ Đại ca tuyết của huynh đây." Tiểu Lung từ xa chạy lại tiếp đạn cho Trác Lan Giang.
Bạch Tiểu Sênh: " Đệ bán đứng ta?"
Tiểu Lung: " Phải công bằng chứ Bạch cô nương~"
Trác Lan Giang nhận lấy, đáp trả lại không sót người nào, Tiểu Lung tiếp đạn mà cũng có phần luôn!
(kkkkk)
Updated 68 Episodes
Comments
Bubu 🪷
cảm giác bình yên hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu
2024-05-03
1