" Giết người đó trong vòng ba ngày. Chủ nhân ắt sẽ gặp ngươi."
Một buổi tối trời quang mây đãng, trên phố đã chẳng còn bóng người.
Một cỗ xe ngựa và một đoàn người dừng chân trước Trương Phủ.
" Các người lui xuống đi."
- " Rõ." Đám thuộc hạ đồng thanh rồi cùng nhau lui đi.
// * manh mối thứ 2 * //
Trong bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện một đôi mắt sắc lạnh. Đôi mắt ấy hoàn toàn không nhìn ra là đang chứa loại cảm xúc gì.
Có tiếng rút kiếm. Trương đại nhân cũng nghe thấy.
Ông ta vừa ngoảnh người thì nhìn thấy một hắc y nhân tay cầm một thanh kiếm phản chiếu lập loè ánh sáng của trăng trên cao bước về phía mình. Khung cảnh không có lấy một thanh âm giữa màn đêm như thế này thật khiến người ta sởn cả gai ốc. Hắc y nhân ấy chậm rãi bước đến, hắn mang theo một luồng sát khí giết chết cả không gian.
Trong nháy mắt hắn vung kiếm, Trương đại nhân đã ngã xuống...
Áo choàng lông dày cộm mà ông ấy khoác đã chuyển sang một màu đỏ thẫm.
Hắc y nhân quay người bỏ đi.
" Cha!"
" Huhuhuhu... Cha ơi!"
" Chính ngươi đã giết cha ta, ta sẽ tìm ngươi báo thù."
Ánh trăng trên cao mang một vẻ sầu não chưa từng thấy, ánh sáng sầu não ấy chiếu xuống gương mặt Trác Lan Giang. Làm lộ ra đôi đồng tử đang dao động.
[Tại căn tiểu viện của Trác Lan Giang...]
Bạch Tiểu Sênh đứng ngồi không yên, khuôn mặt không giấu đi được sự lo lắng, lòng ả đang cuồn cuộn sóng trào.
Không thể đợi thêm được nữa, ả quyết định đi tìm Trác Lan Giang.
Ả tìm thấy hắn ở một quán rượu gần nhà.
Chí ít cũng đã có thể thở phào khi nhìn thấy hắn. Hắn vẫn ở đây. Vẫn an toàn cho tới hiện tại.
Ả không hấp tấp.
Ả tới quầy gọi một bình rượu. Sau đó nhẹ nhàng đến ngồi cùng hắn.
" Sao huynh không về nhà mà lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? Có chuyện gì sao?" Ả nhẹ nhàng hỏi.
Hắn không trả lời.
" Ta đã rất lo đấy. Thật may là ta tìm thấy huynh ở đây. Không thì e là ta phải đánh trống kêu quan dậy lúc nửa đêm rồi. Sau đó, không chừng họ không giúp ta tìm huynh mà lại còn đem ta đi đánh cho mông nở hoa luôn."
Hắn vẫn im lặng.
Tiểu nhị đem rượu đến.
Ả giận dỗi nâng chung rượu uống một ngụm to.
Chỉ một ngụm thôi đã khiến ả không nhịn được, lấy tay che miệng mà ho sặc sụa.
Lúc này Trác Lan Giang mới mở miệng: " Rượu ở kinh thành không bằng Hoà Dương. Cay lắm."
" Tự ta nếm ra được." Ả nói rồi lại theo hắn uống một ngụm.
Chờ vị cay trong miệng giảm bớt, ả nói: " Rượu không bằng Hoà Dương, cả người cũng không bằng Hoà Dương nữa sao?"
" Lúc trước ở Hoà Dương huynh còn nói xem ta là người phe mình. Nhưng giờ đây huynh làm gì cũng không cho ta biết, muốn đi cũng không nói lời nào. Những lời lúc trước ở Hoà Dương đều không tính nữa rồi à?"
Hắn không nói, ả lại theo hắn uống một ngụm.
". . ."
" Ta biết hiện giờ trong lòng huynh rất rối bời. Có những chuyện huynh không thể nói ra."
" Đều không sao hết. Dù vậy ta cũng sẽ không đi đâu cả. Huynh không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Khi huynh muốn nói, ta sẽ lắng nghe, được không?" Bạch Tiểu Sênh mỉm cười nhìn hắn, trong mắt đều là hắn.
Vẫn là nụ cười tươi tắn ấy, vẫn là Bạch Tiểu Sênh ấy, vẫn là Trác Lan Giang ấy, đúng không?
Có lẽ đã có vài thứ đổi thay.
Trác Lan Giang không thể tiếp tục là Trác thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu uy vũ, oai phong như lúc trước.
Mà Bạch Tiểu Sênh cũng không thể chỉ là cô nhóc tinh nghịch, hồn nhiên như trước.
Giờ đây họ khoác lên mình một chiếc áo giáp vô hình. Buộc bản thân mình phải thật kiên định và mạnh mẽ.
. . .
Nhưng Bạch Tiểu Sênh thì vẫn sẽ ở đây, bên cạnh Trác Lan Giang và sẽ mãi thích hắn.
Updated 68 Episodes
Comments