Trác Lan Giang sau khi hành thích Phan Việt, trở về báo cáo. Tuy Giả Thuyên không hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn bố trí cho hắn ở lại.
Trác Lan Giang ngồi bên trong căn phòng được bố trí, chỉ có một ánh đèn nhỏ lập loè. Hắn hơ thanh đoản kiếm trên ánh đèn đó.
" Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, nhất định phải đợi thời cơ chín muồi. Đánh một đòn chí mạng."
Ánh mắt người thiếu niên ấy đầy oán hận.
.
.
.
Vắn tắt:
° Quận chúa bị Giả Thuyên phát hiện, hắn dùng Giả phu nhân đe doạ cô tự kết liễu đổ tội cho Dương Thái Vy.
° Dương Thái Vy bị bắt, Phan Việt quỳ xin cha được gặp nàng một lần.
° Thượng Quan Lan biết được thân phận của Dương Thái Vy, tuy khó chấp nhận nhưng sau đó cũng giúp Phan Việt cướp tù.
° Ngày xét xử công khai Dương Thái Vy, Trác Lan Giang có đến. Hắn đảo mắt một vòng nhưng không nhìn thấy ai đó.
° Nhóm Phan Việt, Thượng Quan Lan và A Trạch thành công cướp tù. Bạch Tiểu Sênh và Lăng Nhi đợi sẵn, đưa Dương Thái Vy đi thành công.
° Sau khi trị thương, Dương Thái Vy và Phan Việt di chuyển trên đường đi tình cờ gặp Trác Lan Giang.
Trác Lan Giang: " Ta đến kinh thành chưa từng nghĩ tới sẽ sống sót quay về."
Dương Thái Vy: " Vậy còn Tiểu Sênh thì sao? Muội ấy vẫn luôn đợi huynh."
Trác Lan Giang không trả lời, không ngoảnh đầu. Nhìn hắn có chút do dự, nhưng, vẫn bước đi.
Vì câu nói "Muội ấy vẫn luôn đợi huynh" mà đêm hôm đó Trác Lan Giang đã về rồi.
Đúng vậy, hắn thật sự đã về rồi.
Hắn trở về căn tiểu viện đơn sơ trước đây, nhưng không tiến vào bên trong. Hắn chỉ lặng lẽ đi đến, đứng ở một xó tường nhìn vào sân, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Quả thật tiểu lừa đảo vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đợi hắn...
Hắn nhìn ả đến có chút ngây người. Cảm giác này đột nhiên khiến hắn nhớ lại khung cảnh lần trước ở chợ Quỷ, khi ả giúp hắn dò la tin tức của ngọc thiềm thừ.
Lần ấy, hắn nhìn ả cũng thấy rất lạ. Đột nhiên...
" Trác Lan Giang!"
Bạch Tiểu Sênh bỗng cất tiếng gọi lớn khiến hắn có chút giật mình. Cứ tưởng đã bị ả nghe thấy, nhưng, hoá ra chỉ là ả đang nói chuyện một mình thôi.
" Đại lừa đảo!"
" Vậy mà còn nói sẽ ở bên ta cả một ngày."
[Xin lỗi.]
" Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện huynh có biết không?"
[Ta biết chứ!]
" Huynh giờ này đang làm gì nhỉ? Có an toàn không?"
[Ta vẫn ổn. Ta đang nhìn muội.]
" Hôm nay đã là ngày thứ 16 ta không được gặp huynh rồi!"
[Đồ ngốc!]
Định đợi đến bao giờ đây? Tin tức không có, manh mối không biết mà vẫn đợi người ta. Sao lại ngốc thế chứ?
Có lẽ ả sẽ đợi mãi.
Biết là sẽ có nản lòng.
Sẽ có thất vọng.
Sẽ có tủi thân.
Nhưng, ả sẽ mãi không ngừng đợi A Giang của ả.
Ả sẽ không rời đi đâu hết vì ả sợ "lỡ như A Giang quay về không tìm thấy người thân quen thì phải làm sao?"
Ả chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy cô độc.
Ả muốn hắn biết hắn không chỉ có một mình.
Vẫn luôn có Bạch Tiểu Sênh ở đây.
Bạch Tiểu Sênh tay cầm ngọc khấu mà Trác Lan Giang để lại, xoay xoay xoay vòng, vừa xoay vừa trò chuyện với lão thiên.
" Người tốt yểu mệnh, gian xảo sống lâu. Lão thiên gia~ Ông phải phù hộ cho tên đại lừa đảo được bình bình an an."
" Đem huynh ấy trả lại lành lặn cho con."
Cũng không biết lão thiên gia ở trên cao kia có nghe thấy không? Nhưng hắn nghe thấy lời cầu nguyện ấy rồi. Đúng là ngốc thật. Nếu đổi lại là lúc trước, hắn sẽ không để yên mà nhất định chọc ghẹo ả "tiểu lừa đảo thật ngốc nghếch", để nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi như nhím xù lông của ả.
Giờ đây người ở ngay trước mắt nhưng hắn lại không thể làm thế...
Sau khi thăm Bạch Tiểu Sênh, Trác Lan Giang hiểu ra một chuyện mà đáng lí hắn phải hiểu ra từ lâu rồi.
Hắn không một mình.
Lúc trước, mẹ hắn mất sớm, cha là người thân duy nhất của hắn.
Ngày hắn mất đi ông ấy hắn tưởng chừng bản thân đã mất đi tất cả. Hắn quyết bằng mọi giá phải báo thù, đến cả cái mạng nhỏ này cũng không cần nữa.
Hiện tại hắn không một mình nữa rồi.
Hắn có những bằng hữu luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Hắn lại có một tiểu lừa đảo luôn quan tâm đến hắn nhiều như vậy.
Hắn bây giờ khác rồi. Có điều gì đó đang nhen nhóm lên trong hắn.
.
.
.
Hôm sau, Trác Lan Giang quyết định đến gặp Dương Thái Vy và Phan Việt.
Trác Lan Giang đến là để báo tin: " Mười lăm tháng này, Giả Thuyên sẽ nhận con dấu ở phủ thái úy, làm đại tư mã."
Phan Việt: " Chỉ còn lại bảy ngày. Một khi binh quyền về tay thì hết tất thảy đều không cứu vãn được."
Dương Thái Vy: " Không sao. Chỉ cần chúng ta tìm được Vân Thường, ắt sẽ lật đổ được Giả Thuyên."
Trác Lan Giang: " Đúng rồi, lần trước mọi người tịch biên thư viện Vân Trịnh có nói Trần chưởng viện đã mang theo một cuốn sổ đi?"
Phan Việt: " Phải, bên trong có ghi chép toàn bộ ngân sách thu mua hàng hoá bất chính và cả buôn muối lậu."
Trác Lan Giang: " Ta phát hiện Trần chưởng viện vẫn luôn ẩn nấp ở Giả phủ. Sổ sách chắc chắn cũng được giấu ở đây."
Dương Thái Vy: " Vậy cũng tức là chỉ cần tìm thấy sổ sách, sẽ có chứng cứ!"
Trác Lan Giang: " Ta sẽ tìm cơ hội lục soát toàn bộ ngõ ngách trong phủ."
Phan Việt khẩn trương: " Không được! Như vậy quá nguy hiểm."
Trác Lan Giang ngược lại điềm tĩnh vô cùng: " Lần trước ngươi chịu một kiếm của ta khiến hắn khá tin tưởng ta. Ta nằm vùng bên cạnh hắn bấy lâu, cũng đến lúc có tác dụng rồi."
Dương Thái Vy cũng muốn khuyên ngăn: " A Giang..."
Nhưng Trác Lan Giang hoàn toàn quả quyết: " Ta quyết định rồi. Ta làm vậy cũng không hoàn toàn vì mọi người, mà còn là vì chính bản thân ta. Vụ này nếu ta không cố hết sức thì ta sẽ rất áy náy với bản thân mình, cũng không còn mặt mũi nào làm bằng hữu với cô nữa."
" Trước nghi thức nhận con dấu ta sẽ giao sổ sách vào tay mọi người."
" Sau khi lật đổ Giả Thuyên, dẫn theo Tiểu Sênh chúng ta cùng về Hoà Dương."
Dương Thái Vy và Phan Việt khá bất ngờ với Trác Lan Giang trước mắt. Vì hắn dường như nghĩ thông suốt rồi.
Và họ cũng rất vui mừng vì điều đó. Có phải tấm chân tình của Tiểu Sênh đã lay động hắn?
Nếu đổi lại là hắn của hai ngày trước thì nhất định một sống một còn với Giả Thuyên. Nợ máu phải trả máu.
Nhưng giờ đây trong hắn mang một ý niệm khác hoàn toàn.
Hắn không muốn bỏ mạng tại đây nữa, mà muốn trở về Hoà Dương cùng những vị bằng hữu thân thiết, cùng tiểu lừa đảo của hắn.
Phan Việt gật đầu: " Được. Hôm nay chúng ta lấy trà thay rượu, đợi sau khi thành công. Chúng ta về Hoà Dương uống thoả thích ba ngày."
Lách cách - âm thanh ba chung trà chạm nhau vang lên trong màn đêm yên ắng.
" Một lời đã định." - Trác Lan Giang.
Updated 68 Episodes
Comments