[Tại Giả phủ]
Vắn tắt một đoạn:
° Phan Việt tới phủ thái úy. Sau khi chào hỏi thì dùng tiệc cùng gia đình thái úy gồm: Thái úy Giả Thuyên, Giả phu nhân và quận chúa.
° Trong lúc ăn, qua lời nói của Giả phu nhân thì Phan Việt biết được mục đích của bà khi mời mình tới đó là: giao phó quận chúa cho Phan Việt và muốn Phan Việt cắt đứt với Dương Thái Vy.
° Sau khi dùng bữa, Phan Việt và Giả Thuyên, hai người cùng đi dạo sau hậu viện.
" Phan đại nhân, mời."
Giả Thuyên hiếu khách, Phan Việt cung kính, cả hai cùng bước vào hậu viện.
" Quận chúa không lâu nữa sẽ xuất giá, cứ để hai tỷ muội họ tâm sự đi. Chúng ta đi dạo một lát cũng thư thái hơn. Hà hà." Giả Thuyên bộ dáng rất hiếu khách, cười sảng khoái.
- " Lúc nãy rất cảm tạ Giả Thái úy đã giải vây cho Phan mỗ."
" Ngài không khó chịu là được rồi. Phu nhân ta bình thường rất dễ gần, chỉ là đối với chuyện của quận chúa bà ấy luôn làm quá lên như thế. Mong Phan đại nhân không để bụng. Ta lúc nãy còn sợ là Phan đại nhân sẽ cùng phu nhân ta tranh đấu tới cùng đó chứ. Hà hà."
- " Giả phu nhân cũng chỉ là quan tâm đến quận chúa, sao Phan mỗ lại trách được."
Hai người vừa đi vừa tâm sự. Không hề phát giác có một hắc y nhân đang ẩn nấp trên mái của căn tiểu viện.
Không ai hay biết hắn đã mai phục ở đấy từ khi nào. Chỉ biết rằng hắn rất nhanh. Khi thấy khoảng cách thuận lợi, hắn nhanh như vút, lao đến như xé gió.
Không có bất kì một thanh âm nào phát ra, chỉ khi lưỡi kiếm đã kề bên Phan Việt mới nhận thức được tử thần đến gần.
Hắc y nhân dứt khoát đâm một nhát vào Phan Việt.
Phan Việt không thể né tránh, chỉ vừa kịp giang tay để che lấy Giả Thuyên ở sau thì nhát kiếm mạnh mẽ kia đã xuyên qua mấy lớp y phục.
Giả Thuyên: " Có thích khách! Người đâu! Phan đại nhân không sao chứ?! Gọi thái y!"
[Tại Phan phủ...]
///Xoảng///
" Tiểu thư người không sao chứ??"
Dương Thái Vy vô tình làm rơi một chén trà: " Ta... không sao. Đã thấy thư để ở cửa cho ta chưa?"
Lăng Nhi: " Nô tì vừa hỏi rồi nhưng vẫn... chưa thấy."
Dương Thái Vy: " Sao vẫn chưa? Muộn thế này, Phan Việt dự tiệc ở Giả phủ cũng phải về rồi chứ?"
Một tì nữ từ bên ngoài hớt hãi chạy vào.
" Tiểu thư! Không xong rồi. Người của chúng ta báo tin từ phủ thái úy đến, đại nhân bị ám sát!"
" Cái gì?" Dương Thái Vy kinh ngạc tột độ, mi tâm cau lại.
Vắn tắt một đoạn: Trước phủ thái úy, A Trạch từ bên trong che ô đi ra, tình cờ gặp Dương Thái Vy bên ngoài phủ. Dương Thái Vy nhờ A Trạch chuyển lời đến quận chúa, nhờ giúp đỡ vào bên trong thăm Phan Việt.
[Bên trong phòng Phan Việt...]
Phan Việt: " Đa tạ quận chúa có lòng, thật sự đã giúp ta hồi phục hơn nhiều. Thuốc vào bệnh khỏi." (Thuốc ở đây chỉ Dương Thái Vy)
" Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn như vậy!" Dương Thái Vy cau mày trách móc, quận chúa thì chỉ cười.
" Để ta xem vết thương xử lí thế nào?"
" Muốn chiếm tiện nghi của ta sao?" Phan Việt lại đùa, nhưng bị Thái Vy lườm một cái liền không động đậy nữa.
Dương Thái Vy xem xét chỗ băng bó của Phan Việt. Hắn bị đâm xuyên qua bả vai, không trúng chỗ hiểm, không trúng đại mạch, nhưng mất máu khá nhiều.
" Ngẫu tiết..."
" Bạch Tiểu Sênh đã tới sao?"
Phan Việt cười nhẹ nhàng, đáp: " Không có tới. Sao lại hỏi vậy?"
Dương Thái Vy: " Dùng ngẫu tiết để cầm máu? Ngẫu tiết này là hai chúng ta rất lâu về trước cùng suy nghĩ mấy tháng trời mới điều chế ra. Có thể cầm máu rất tốt."
" Xin hỏi vị đại phu nào lại có ngẫu tiết của chúng ta, hửm?"
- " Muội ấy không có đến. Lần trước muội ấy bán cho ta một lọ. Giá rất đắt đó!" Phan Việt lén nháy mắt nhanh một cái chỉ để Dương Thái Vy nhìn thấy.
Nàng nhìn thấy thì lập tức hiểu ngay, có chuyện không tiện nói trước mặt quận chúa. Nên nàng cũng đáp lại: " Hảo thuốc đương nhiên phải đắt rồi! Ngài dùng rồi thấy tác dụng rồi chứ? Lần sau ta sẽ nói muội ấy tăng giá!"
Phan Việt thở dài một hơi, hai cô nương kia thì cười vui vẻ.
Dương Thái Vy lại hỏi: " Có biết thích khách là người nào không?"
Phan Việt nặng nhọc buông ra một cái tên: " Là Trác Lan Giang."
- " A Giang?"
" Nàng nghe ta nói đã. Lúc đó một nhát kiếm đâm tới, ta đã không thể nào tránh khỏi. Nếu hắn thật sự muốn giết ta, thì với võ công của A Giang ta đã không còn cơ hội sống sót."
- " Ý chàng là huynh ấy bị ép buộc?"
" Đúng vậy. Hắn không từ mà biệt, ta nghĩ là để trà trộn đến bên cạnh kẻ đứng sau."
" Hành động ám sát lần này có lẽ là chúng muốn trả thù việc chúng ta động đến Thì La Uyển, đồng thời cũng để thử lòng trung thành của A Giang."
- " A Giang cũng chỉ muốn báo thù cho cha huynh ấy."
" Phải rồi. Mấy hôm trước, Trương đại nhân bị ám sát ở ngoại ô. Nghe được hung thủ là một nam thiếu niên trẻ dùng kiếm. Ta nghĩ chắc là Trác Lan Giang. Hoàn cảnh của hắn bây giờ đang vô cùng nguy hiểm."
...
Sáng hôm sau, Phan Việt đến cáo từ với hai vợ chồng Thái Uý để ra về. Họ muốn giữ lại, may nhờ có quận chúa nói giúp, nên hắn có thể trở về phủ nhà.
[Tại Phan phủ...]
Dương Thái Vy đi qua đi lại hai vòng. Ánh mắt nghiêm nghị, chất vấn và có chút hờn dỗi: " Sao hả? Ai sẽ bắt đầu trước đây?"
Đối diện nàng, đang ngồi trên ghế với bộ dạng hối lỗi là Phan Việt và Bạch Tiểu Sênh. Đứng bên cạnh hóng chuyện còn có Lăng Nhi, A Trạch.
" Còn không nói là ta giận thật đấy!"
Bạch Tiểu Sênh: " Muội..."
Phan Việt: " Để ta! Để ta!"
Updated 68 Episodes
Comments