[Chúng ta sẽ tạm xa nhau 50 năm, hi vọng tất cả mọi người không cần nhớ thương chúng tôi! Thực sự không cần nhớ mong gì đâu, vì chúng tôi chỉ không xuất hiện trong mắt mọi người thôi, chứ lúc nào chúng tôi chẳng túc trực ở gần tất cả các bạn để đánh giá điểm số và phát hiện các hành vi vi phạm~]
[Chúc may mắn, 100 triệu người chơi!]
[Hệ thống đếm ngược thời gian bắt đầu dịch chuyển của 100 triệu người chơi: 30... 29... 28... 27... 26... 25...]
Hoa Hiểu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi yên trên ghế sô pha chờ đợi để được vào trong phó bản. Cô đang cảm thấy rất phức tạp. Có hoảng sợ lo lắng, có tò mò bồn chồn, còn có một chút hưng phấn cùng háo hức. Hoảng sợ và lo lắng là do cô sợ rằng 50 năm trong phó bản sẽ là cả đời mình -- cô rất có thể sẽ bị loại ngay từ phó bản đầu tiên. Tò mò và bồn chồn là do cô không biết trò chơi sẽ đưa linh hồn của cô vào trong phó bản kiểu gì? Còn có một chút hưng phấn cùng háo hức là do cô đang khá mong chờ 1 cuộc sống khác của mình ở trong phó bản của trò chơi. Phó bản này là phó bản thời cổ đại, nội dung là cung đấu, gia đấu... Hoa Hiểu cũng từng xem và đọc 1 ít truyện cung đấu, đối với 1 thế giới giống như trong truyện rất là tò mò.
[...2 ...1... 0. Dịch chuyển bắt đầu khởi động...]
[Dịch chuyển hoàn tất!]
Hoa Hiểu, cùng với 100 triệu người chơi khác ở khắp mọi nơi, đồng thời ngất xỉu cùng 1 lúc.
***
Vận hạn quả nhiên vẫn là vận hạn.
Hoa Hiểu bị trò chơi đưa linh hồn vào 1 cái phôi thai.
Giây phút đầu tiên cô tỉnh lại, không nhìn thấy bất cứ cái gì, không thể nói, chỉ có 1 cảm giác ướt nóng kì lạ bao trùm khắp cơ thể. Hoa Hiểu còn tưởng mình bị mù, bị câm và bị điếc -- cô sau đó không kìm được mà mắng trò chơi 1 câu, tất nhiên là mắng ở trong lòng. Một lúc sau, Hoa Hiểu mới vỡ lẽ ra mình đang là 1 thai nhi ở trong bụng mẹ.
Trò chơi, như chính lời nó đã nói, đưa người chơi vào phó bản là lập tức offline trên mọi hình thức. Hoa Hiểu cảm thấy rất là bí bách -- cô căn bản không biết là mình phải ở trong hình dạng phôi thai này bao lâu. Tuy rằng tính cô khá hướng nội, nhưng nếu ở hình dạng này quá lâu, Hoa Hiểu e rằng mình sẽ cảm thấy không vui 1 chút nào.
Trong lúc Hoa Hiểu đang không biết bao giờ mình mới được sinh ra, người mẹ bất đắc dĩ của cô, dì Lan, một tiểu thiếp của ông Cả nhà họ Tô, đang ôm bụng bầu ngồi trên ghế dựa vuốt bụng.
Nô tì hầu hạ dì Lan, một bên xoa bóp vai cho dì, một bên nhỏ giọng nói chuyện cười chọc cho dì Lan cười liên tục. Một nô tì khác cũng đứng nói chuyện thêm vào. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười tiếng nói vang lên liên tục, bầu không khí rất tốt đẹp.
Bỗng nô tì canh ở bên ngoài chạy vào trong phòng, bẩm báo.
"Thưa dì, con nghe được tin báo của thằng Thôi, nó báo rằng dì Cảnh đã lâm bồn, đang chuẩn bị sinh rồi ạ."
Trong phòng, tiếng cười nói dừng hẳn. Dì Lan sắc mặt nghiêm túc, có chút vội vàng mà vuốt ve bụng mình. Nô tì đang bóp vai cho dì Lan cũng là thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhỏ giọng nói.
"Chẳng phải còn 1 tháng nữa mới đến lúc lâm bồn sao? Dì Cảnh mang thai cùng lúc với dì của chúng ta... Bây giờ ông cũng đã đi làm công chuyện, trong nhà, bà Cả nắm hết mọi quyền hành..."
Nô tì chưa nói cho hết lời, nhưng ý tại ngôn ngữ cũng là đã lộ rõ. Dì Cảnh, tiểu thiếp được ông Cả nhà họ Tô sủng ái nhất, đẻ non một cách bất thường. Nhà họ Tô không có trưởng bối, bà Cả nắm giữ mọi quyền hành ở chốn hậu viện trong nhà, ông Cả lại đã đi làm từ sáng sớm -- bây giờ dì Cảnh chẳng phải là cá nằm trên thớt, mặc cho người xâu xé?
"Không sao. Ta mang thai cái thai này là nữ." Dì Lan sắc mặt nhu hòa nhìn bụng, lại dùng tay mềm mại xoa bụng. "Dì Cảnh mang thai là thai song sinh. Thai song sinh xưa nay sinh sản khó khăn hơn thai bình thường nhiều."
Dì Lan nói như thế. Không biết ý của dì chỉ đơn giản là mang thai song sinh thường khó sinh nở hơn thai bình thường. Hay là đang ngụ ý, mình chỉ mang thai con gái; lại không được ông Cả sủng ái yêu thương, bà Cả và dì Ôn (một tiểu thiếp rất được sủng ái khác của ông Cả) căn bản không cần thiết ra tay hãm hại mình.
Ba nô tì trong phòng đều nghe hiểu ý của dì Lan. Đặc biệt là nô tì xoa bóp vai Tiên Kiều -- là nô tì hầu hạ dì Lan từ hồi còn chưa gả chồng, cùng dì Lan lớn lên. Tiên Kiều nghĩ tới thủ đoạn của bà Cả và dì Ôn, cảm thấy rất lo lắng cho dì Lan và cô nhỏ còn đang ở trong bụng của dì Lan. Lại nghĩ, đúng là may mà là con gái, may mà ông Cả cũng không sủng ái dì Lan. Nếu không, đúng là cả Tồn Tâm viện (phòng ở của dì Lan) cũng không thể an tâm như thế này.
Updated 34 Episodes
Comments