Tô Yên Truyện 10

Bà Cả lại nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn.

"Mọi người cũng phải nhớ lấy, nhất định không được có thái độ không chuẩn mực với cô Hai và cậu Hai của nhà này. Chúng ta là 1 gia đình với nhau, quan trọng nhất là phải biết bao dung và yêu thương nhau. Mọi người đã nhớ hết chưa?"

Mọi người đồng thanh xưng dạ. Tất nhiên, ngoài mặt ai cũng đều tỏ ra tán thành với ý kiến của bà Cả, nhưng mỗi người trong lòng suy nghĩ ra sao thì không ai biết được. Hoa Hiểu có chút chán ghét mà nhìn về phía bà Cả. Đạo đức giả như vậy, không biết trong cái phó bản này, bà Cả sẽ có kết cục như thế nào? Cô lại càng thêm chờ mong sự xuất hiện của nữ chính và em trai cô ấy, không biết 2 người này có tính cách như thế nào.

Sau đó, ai về phòng của người nấy. Hoa Hiểu cùng dì Lan là mẹ con ruột, ở chung 1 phòng ở, nên cuối cùng kết bạn đi về. Trên đường đi, hai mẹ con rất là thân mật khoác tay nhau. Hoa Hiểu làm hết phận sự của 1 người con, vừa đi vừa vắt hết óc kể chuyện cười, lại cẩn thận để ý và nhắc nhở dì Lan cẩn thận kẻo bị vấp ngã. Dì Lan nhìn con gái ở bên cạnh, tất cả suy nghĩ quay cuồng trong óc suốt từ khi nãy đến bây giờ cuối cùng cũng hóa thành một nỗi niềm yên tâm và thỏa mãn.

May mà cô còn có Hiểu Hiểu Nhi. Chỉ cần nghĩ đến con gái cưng, bao nhiêu muộn phiền của dì Lan dường như đã tan biến hết cả. Hiểu Hiểu Nhi của cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, xinh xắn đáng yêu, thông minh lương thiện, chính trực và ấm áp; nhất định con bé sẽ gặp được 1 đức lang quân vừa lòng đẹp ý, làm vợ cả, cả đời sung sướng tiêu dao. Con bé sẽ làm được những điều mà mẹ nó vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được, mà cô về già cũng sẽ có chỗ để mà dựa vào. Ai nói rằng cứ nhất định phải sinh con trai mới có thể có chỗ dựa? Dì Lan tin rằng, con gái mình mới là tốt nhất, không gì sánh nổi.

Trong khi bên Hoa Hiểu và dì Lan đang như thể là hai nhân vật chính trong câu truyện gia đình tình cảm mẹ con; bên Tô Bảo Nhi và dì Ôn, lại như là 1 đôi nhân vật phụ ác độc trong 1 câu chuyện gia đình với biết bao ân oán tình thù các kiểu.

Dì Ôn, đương nhiên là vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi thản nhiên uống trà ăn đồ ăn tốt cho cơ thể và thai nhi. Trong khi đó Tô Bảo Nhi vừa mới về đến nơi, ngồi vào cái ghế đối diện với dì Ôn.

"Mẹ không thích nghe con gọi bà ta bằng mẹ 1 tí nào." Dì Ôn phá vỡ bầu không khí an tĩnh trong phòng.

Tô Bảo Nhi nhìn mẹ, bất đắc dĩ đáp.

"Mẹ, con cũng không có cách nào. Mẹ biết là trong lòng con chỉ có mẹ là người mẹ duy nhất thôi, nhưng con cũng không thể không gọi bà ta là mẹ được."

"Mẹ biết, nhưng mà mẹ vẫn cảm thấy thật khó chịu." Dì Ôn thở dài, nắm lấy tay Tô Bảo Nhi vỗ vỗ. "Có lẽ là do mẹ đang mang thai nên cảm xúc có điều dễ kích động, con cũng không cần suy nghĩ lung tung. Là do mẹ."

"Con không bao giờ sẽ suy nghĩ lung tung kiểu đó." Tô Bảo Nhi cười cười, cũng nắm lấy tay dì Ôn, lại cẩn thận nói. "Trong thời gian này, mẹ cũng nhớ chú ý đến sức khỏe, không cần hao tâm tổn trí vào mấy chuyện lung tung rối loạn ở trong nhà, cái thai trong bụng mẹ và mẹ bây giờ mới là chuyện quan trọng nhất. Mọi chuyện đã có con và Thu Uyển, Tâm Nhi lo liệu."

Dì Ôn nhìn con gái mình, cảm thấy tự hào và vui sướng không thể kìm được. Cô tuy rằng đã sinh 1 trai 1 gái, nhưng đứa khiến cô cảm thấy đắc ý và an tâm nhất không phải là con trai cả Tô Nguyên, mà là con gái Tô Bảo Nhi. Con bé xinh đẹp, thông minh đa tài, đa mưu túc trí. Nhiều lúc, dì Ôn còn phải cảm thấy tiếc nuối vì sao Bảo Nhi không phải là 1 đứa con trai -- Tô Nguyên thực sự đã làm cho dì Ôn rất là thất vọng về trí thông minh của mình.

"Mẹ biết. Mẹ nhất định sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe." Dì Ôn đáp lại, cũng vuốt ve bụng của mình -- cô đương nhiên rất coi trọng cái thai trong bụng này. Cô phải có 1 đứa con trai để còn có chỗ dựa vào sau này và tranh đoạt gia sản, Tô Nguyên quá kém cỏi. "Con cũng chú ý cho mẹ 2 đứa nhóc kia. Mẹ không thích mẹ của bọn chúng, vậy nên cũng không muốn nhìn con của cô ta có 1 cuộc sống như ý. Bà Cả và Tô Trân Trân chắc là cũng sẽ không để yên cho hai người đó, nhưng mẹ vẫn muốn thừa còn hơn thiếu, mới giải được nỗi hận năm xưa của mẹ với mẹ của bọn chúng. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải nhằm vào cả mẹ con bà Cả."

Tô Bảo Nhi nở 1 nụ cười ôn nhu, ngoan ngoãn đáp.

"Vâng, mẹ."

Cô rất tán đồng với ý kiến của "mẹ". Xem ra, cuộc sống sau này của cô ở nhà họ Tô sẽ càng ngày càng trở nên thú vị thêm đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play