Tô Yên Truyện 12

"Sau này tất cả chúng ta cùng sống chung 1 nhà, không cần cảm thấy khách khí hay ngượng ngùng cái gì. Mọi người đều là người một nhà, thân thiết tình cảm là lẽ đương nhiên."

"Đúng thế." Tô Trân Trân cũng cười khanh khách nói chêm vào 1 câu.

Không khí trong phòng có vẻ cực kỳ hài hòa và ấm áp. Tô Yên cùng Tô Kiệt nhìn nhau trong giây lát, sau đó cũng làm ra vẻ cảm động hết sức mà nhìn bà Cả cùng mọi người. Tô Yên làm chị, nói trước.

"Con và em ở nông thôn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi người nhà. Nay chị em con rốt cuộc cũng được về nhà mà mình vẫn hằng mong nhớ, thật sự rất xúc động và vui sướng. Cảm ơn mẹ Cả và mọi người đã mong nhớ và suy nghĩ cho chúng con nhiều như thế ạ."

"Chúng con ở nông thôn 1 thời gian dài như vậy, cũng cảm thấy rất lo lắng và áy náy. Bởi vì số phận trớ trêu, con và em đã không thể ở bên cha mẹ để mà báo hiếu cha mẹ. Chúng con luôn luôn nhớ kỹ công ơn của cha mẹ, hôm nay về đây, bên cạnh việc cảm thấy hạnh phúc vì cả nhà ta cuối cùng cũng được đoàn tụ bên nhau, con và em còn cảm thấy thật yên lòng vì cuối cùng cũng có thể có cơ hội làm hết phận sự của 1 người con, người anh người chị, người em trong nhà."

Tô Kiệt nhìn chị ruột, ánh mắt như muốn nói: chị con nói đúng đấy ạ. Con cũng có suy nghĩ như chị mình vậy.

Bà Cả tròng mắt đen tối không rõ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng bên ngoài, bà Cả vẫn là một bộ xúc động và vui sướng như bình thường. Bà Cả nắm lấy tay Tô Yên và Tô Kiệt, liên tục khen 2 người đều là những đứa trẻ ngoan.

Mọi người sau đó lại tìm ghế mà ngồi xuống. Nô tì Xuân Cúc phụ trách giới thiệu cho Tô Yên và Tô Kiệt những người phụ nữ trong nhà.

"Đây là cô Ba Tô Hiểu."

Tô Yên nhìn Xuân Cúc chỉ vào Hoa Hiểu, đầu tiên là cùng cô ta gật đầu chào hỏi, sau đó là âm thầm đánh giá một trong 2 người bỗng nhiên thêm ra ở nhà họ Tô này.

Tô Hiểu trông không giống như là người nhà họ Tô, dung mạo chỉ có thể coi là xinh xắn đáng yêu: một khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm, một đôi mắt to tròn đen lay láy, cộng thêm 1 đôi má lúm đồng tiền lộ rõ ngay cả khi chỉ đang nói chuyện; dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, vóc dáng cao cao gầy gầy -- có vẻ khá tương phản với khuôn mặt rất đáng yêu của chủ nhân. Nhìn qua, cô em gái này có vẻ rất dễ gần và rất thân thiện. Tô Yên chớp chớp mắt nhìn Tô Hiểu đang nở 1 nụ cười rất tươi nhìn về phía mình: không hiểu sao, cô cảm thấy rằng, Tô Hiểu đang thực sự có ý tỏ ra thiện ý với mình.

Suy nghĩ vừa mới nhảy lên ở trong não, đã ngay lập tức bị Tô Yên không chút lưu tình phủi bay đi mất -- nói đùa, ở cái nhà họ Tô này còn sẽ có 1 người thực sự đang ôm thiện ý đối mặt với chị em cô? Cho dù là kiếp trước, Tô Hiểu căn bản không hề tồn tại. Nhưng Tô Yên vẫn không chút chần chờ phủ quyết chuyện Tô Hiểu đang không hề chán ghét mình -- cô đã bị người nhà họ Tô lừa gạt hãm hại cả 1 đời, hành hạ cho đến chết nửa cuối đời. Phụ nữ nhà họ Tô không ai là không có cái thói giả nhân giả nghĩa, giả vờ là người tốt nhưng thực chất là một con người độc ác âm hiểm. Tô Yên cô may mắn có cơ hội sống lại 1 đời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ 1 người nào, đặc biệt là người nhà họ Tô.

Hoa Hiểu cũng không biết nữ chính đang nghĩ gì. Cô sở dĩ tỏ ra thiện ý mỉm cười, hoàn toàn là vì có ý thương hại cho số phận bất hạnh nhấp nhô của Tô Yên. Hoa Hiểu cũng không biết nữ chính đang suy nghĩ gì, cũng không quá để ý đang suy nghĩ cái gì.

Cô sau khi cười xong, chuyên chú uống trà ăn điểm tâm.

Sau khi cùng nhau gặp mặt một trận, có nô tì dẫn Tô Yên cùng Tô Kiệt đi gặp ông Cả và cậu Cả, cậu Ba. Đám đàn bà con gái lại chia nhau ra về phòng ở của mình, chờ bữa trưa đến sẽ lại tụ tập ăn uống ở chính viện -- hôm nay có 1 sự kiện trọng đại là cả nhà đoàn tụ, khả năng cả nhà họ Tô sẽ có dịp ăn chung một bữa ăn với nhau.

Bởi vì là gần giữa trưa, mọi người đều tương đối nhàn rỗi, nên các bà mẹ đều dẫn nô tì của mình về phòng trước; Hoa Hiểu lại bị chị Cả Tô Trân Trân cùng em Tư Tô Bảo Nhi rủ đi ra vườn ngắm hoa 1 lát -- tuy rằng cái vườn hoa cũng không phải rất lớn, mọi người trong nhà ai cũng đã đi dạo ngắm nghía cũng rất nhiều lần, vườn hoa đối với những người như Hoa Hiểu cũng đã không có gì cần phải ngắm. Nhưng Hoa Hiểu biết 2 người này không phải thực sự muốn cùng đi ngắm hoa với cô, hẳn là đang muốn nói chuyện một chút, nên không từ chối.

Cả 3 dẫn theo nô tì thân cận rất nhanh đã đi tới cái đình ở trong vườn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play