Tô Yên Truyện 11

Sáng sớm hôm sau, gần giữa trưa rồi mà tất cả đàn bà con gái trong nhà họ Tô đều tụ tập lại ở chính điện của chính viện. Đều là do phải ngồi đón cô Hai cậu Hai của nhà họ Tô hôm nay sắp trở về nhà sau 11 năm được gửi nuôi ở bên ngoài.

Bà Cả vẫn ngồi ở cái ghế chủ vị, tư thái đoan trang. Hai bên ngồi đông đủ cả các dì và các cô trong nhà, chỉ là có thừa ra một cái ghế trống cho cô Hai Tô Yên. Cái ghế trống này kẹp giữa Hoa Hiểu và Tô Trân Trân -- Tô Yên lớn hơn Hoa Hiểu nửa tháng tuổi. Hoa Hiểu ngồi trên ghế, một nửa chờ mong 1 nửa tò mò nhìn về phía cửa lớn.

Không biết nữ chính bao giờ sẽ tới, nữ chính cùng em trai nữ chính có bộ dạng như thế nào.

Khác với Hoa Hiểu là ôm tâm thái mong chờ, Tô Trân Trân, Tô Bảo Nhi và những người khác lại không có loại cảm xúc thuần túy như thế. Nhưng xác thực là, mọi người đều đang "mong chờ" sự xuất hiện của Tô Yên và Tô Kiệt.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cùng với tiếng nô tì thông bẩm.

"Dạ thưa, cô Hai và cậu Hai đã tới nơi ạ."

Bà Cả treo lên mỉm cười, dịu dàng hết mực nói.

"Mau dẫn cô Hai và cậu Hai vào đây để chúng ta gặp mặt."

Tới, tới.

Hoa Hiểu cùng những người khác đều dừng lại trên tay động tác hoặc suy nghĩ trong não, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Rèm được vén lên, nô tì Bạch Lộ của bà Cả dẫn hai thiếu nam thiếu nữ vào bên trong.

Thiếu nữ và thiếu nam đều trạc 11 - 12 tuổi -- người ta vốn dĩ cũng 11 tuổi. Cả 2 đều ăn mặc những bộ đồ mới tinh bằng gấm vóc lụa là, khí chất cũng không có vẻ gì là đồ quê mùa hai lúa, có vẻ tương đối tao nhã lịch sự. Về phần ngoại hình, Tô Yên trông cũng thuộc hạng xinh đẹp. Cô ấy có dáng người yểu điệu thướt tha, mặt hình trứng, một đôi mắt trong veo như biết nói bên dưới hai hàng lông mi cong vút. Tuy không thể so với Tô Bảo Nhi là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng xinh bằng Tô Trân Trân -- Hoa Hiểu vẫn vinh dự nhận cái danh hiệu người con gái có ngoại hình bình thường nhất trong số các cô của nhà họ Tô. Còn Tô Kiệt, điều khiến Hoa Hiểu khá bất ngờ là cậu ta có dung mạo quá đỗi tuấn tú đẹp trai. Độ đẹp của Tô Kiệt có thể sánh vai với Tô Bảo Nhi, thậm chí còn có phần đẹp hơn. Tô Kiệt chỉ cần đứng ở chỗ đó, nhan sắc của Tô Yên hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Mọi thứ không có gì bất ngờ, hoàn toàn ở dự kiến của Hoa Hiểu. Cô vừa nghĩ, vừa liếc mọi người 1 cái -- Hoa Hiểu dám chắc, trong đây có ít nhất quá 1 nửa già cảm thấy bất ngờ vì bộ dạng đoan chính lịch sự này của nữ chính và em trai.

"Con trai/con gái vấn an mẹ Cả. Mẹ Cả an."

Nữ chính cùng em trai vào phòng, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ với bà Cả. Thái độ cung kính, lễ nghi quy củ hoàn mỹ, không có chỗ nào là không tốt hoặc sẽ cho người ta phải chỉ trích. Tô Bảo Nhi nhìn Tô Trân Trân một cái, nhẹ nhàng cười.

Hoa Hiểu hiểu ý Tô Bảo Nhi. Còn không phải là đang có ý cười nhạo câu nói hôm nọ của Tô Trân Trân "Hừ, hai đứa chúng nó từ nhỏ đã sống ở nông thôn, không biết có tử tế học lễ nghi quy củ hay không. Đừng có mà giữ nguyên những cái thói quen quê mùa từ nông thôn lên đến nhà chúng ta, làm mất hết thể diện của nhà họ Tô." sao? Tô Trân Trân cũng hiểu ý Tô Bảo Nhi muốn truyền đạt, lạnh lạnh hừ cười 1 tiếng.

"Mau đứng lên, mau đứng lên hết đi." Bà Cả từ trên ghế đứng lên, đi xuống chỗ của Tô Yên và Tô Kiệt, lại thân mật đỡ cả 2 lên. Bà Cả đều đứng lên, mọi người cũng không ai ngồi, đều đứng lên cả. Bà Cả tròng mắt hơi hơi đỏ lên, giống như rất xúc động nắm lấy tay Tô Yên và Tô Kiệt, ngữ điệu có phần nghẹn ngào nói.

"Tội nghiệp con tôi, đều do cái số phận trớ trêu. Các con đều là con cháu của nhà họ Tô, vậy mà lại phải lớn lên và sinh sống ở nông thôn trong 1 thời gian dài như vậy... Mẹ và cha cùng các anh chị em của hai con vì nhiều lí do mà không thể cùng các con bầu bạn bên nhau trong suốt 11 năm qua, đều cảm thấy đau lòng và buồn bã vô cùng. Bây giờ tất cả chúng ta đã tụ tập đầy đủ ở nhà, thật là quá tốt."

"Sau này mẹ và cha nhất định sẽ bù đắp thật nhiều vì những thiếu thốn mà các con đã phải chịu. Các con cũng nhất định không được cảm thấy lạc lõng và không vui khi đang ở nhà của chính mình. Các con có chỗ nào không vừa lòng đẹp ý cũng nhất định không được giữ ở trong lòng, phải chia sẻ và nói cho mẹ và cha. Chúng ta nhất định sẽ lo liệu cho các con những điều vừa ý tốt nhất."

"Đúng vậy, mẹ Cả của các con nói không sai." Ngồi ở sau dì Lan, dì Ôn tay ôm bụng bầu, ngữ khí kiều mị cười nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play