Tô Yên Truyện 18

Giọng nói của ông Cả cũng ẩn chứa 1 ít tình cảm.

"Được rồi, được rồi. Vẫn là bà Cả hiền huệ chu đáo nhất."

Mọi người vui vẻ cười nói đi vào bên trong. Cậu Cả Tô Nguyên cùng cậu Ba Tô Huy đi cạnh nhau, trò chuyện lẫn nhau. Bà Cả cùng dì Ôn cùng Tô Trân Trân, Tô Bảo Nhi quấn lấy ông Cả. Cả cái nhà này chỉ còn "thừa ra" Tô Yên Tô Kiệt Hoa Hiểu dì Lan.

"Mẹ, mình cũng đi vào bên trong thôi." Hoa Hiểu đã trải qua n lần bị bỏ lại hoặc đối xử bất công như thế này, cảm thấy thản nhiên thật sự. Cô quay sang đỡ lấy tay dì Lan, ngoan ngoãn nói -- dì Lan có lẽ cũng như Hoa Hiểu đã quen bị đối xử lạnh nhạt, nhưng cô vẫn không muốn dì Lan cảm thấy quá khó chịu.

Dì Lan đúng là đã quen với việc mình bị ngó lơ, nhưng quen là 1 chuyện, cảm thấy như thế nào lại là 1 chuyện khác. Thấy Hoa Hiểu tri kỉ như vậy, dì Lan đúng là cảm thấy tốt hơn nhiều. Dì Lan gật gật đầu coi như đáp lại con gái. Hoa Hiểu một bên đỡ dì Lan, một bên âm thầm để ý Tô Yên và Tô Kiệt.

Tô Yên, đúng như dự đoán, mặt như bình thường, cũng không thấy có cảm xúc dao động. Khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là Tô Kiệt. Người này thế mà cũng có phản ứng giống y hệt chị gái song sinh của mình. Hoa Hiểu khá kinh ngạc mà nghĩ. Nữ chính là người trọng sinh thì cảm thấy như thường cũng đúng, nhưng em trai nữ chính tại sao lại cũng không hề cảm thấy thấy thất vọng hay 1 cảm xúc gì đó cùng loại. Có lẽ là cảm xúc che giấu tốt quá, hoặc là nữ chính đã dạy em trai mình?

Có thể lắm. Hoa Hiểu cũng không nghĩ nhiều nữa, vì mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn.

Như đã nói ở trên, có 2 bàn ăn trong phòng, ngăn cách bằng 1 tấm bình phong; một bàn cho tất cả đàn bà con gái, một bàn dành cho tất cả đàn ông con trai. Hoa Hiểu ngồi kẹp giữa Tô Yên và Tô Bảo Nhi. Thức ăn trên bàn phong phú và ngon hơn bình thường một chút -- dẫu sao cũng là 1 bữa tiệc loại nhỏ. Đợi cho bà Cả ra hiệu 1 tiếng, Hoa Hiểu cũng không có gì cần để ý hay kiêng dè, ăn uống rất tự nhiên rất thoải mái. Cô thậm chí còn gắp cho Tô Bảo Nhi 1 đũa thức ăn mà cô ta thích -- đổi lấy là 1 đũa thức ăn mà mình thích. Tô Yên nhìn Hoa Hiểu 1 cái -- có lẽ là cảm thấy tương đối kinh ngạc khi cô gắp đồ ăn cho Tô Bảo Nhi.

Ăn uống no say xong, đó là khoảng 1 tiếng sau đó.

Bên các ông các cậu, không ai uống say, nhưng mùi rượu rất rõ, hẳn là ai cũng uống rượu. Bên các bà các cô cũng có một vài người uống rượu. Các cậu sau đó cũng rời đi ngay. Ông cùng Tô Kiệt cùng nhau rời đi. Dì Ôn, Tô Bảo Nhi cùng bà Cả, Tô Trân Trân cũng nối tiếp rời đi. Hoa Hiểu cũng đỡ dì Lan về Tồn Tâm viện. Cô không uống rượu, nhưng cũng mệt muốn chết rồi. Cả buổi sáng hôm nay, Hoa Hiểu đều cảm thấy có tâm trạng.

***

Nhà họ Tô có thêm 1 cô Hai và 1 cậu Hai, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Sau khi Tô Yên dọn về được 1 ngày, lần đầu tiên mời Tô Trân Trân Trân, Tô Bảo Nhi cùng cả Hoa Hiểu đến chơi và uống trà.

Mời cả 3, Hoa Hiểu không định không đi.

Cô mới ngủ trưa dậy liền nhận được lời mời từ phía Tô Yên. Hoa Hiểu ngáp 1 tiếng, từ trên giường ngồi dậy trang điểm ăn mặc tử tế. Nô tì thân cận số 1 của Hoa Hiểu, Trĩ Nhi giúp cô trang điểm và ăn mặc. Nô tì thân cận số 1 khác, Hỉ Thước, lại vùi đầu tìm 1 món đồ đáng giá để Hoa Hiểu đem đi tặng Tô Yên.

"Cô muốn tặng 1 món đồ không đắt lắm đúng không ạ? Là món đồ trang sức hay đồ chơi ạ?" Hỉ Thước đứng đợi lệnh, hỏi.

"Vòng tay đi." Hoa Hiểu ngáp 1 cái, lại lục lọi trong trí nhớ 1 hồi. "Cái vòng phỉ thúy mà ông Cả đưa tới lúc ta tròn 8 tuổi ấy."

"A? Vậy chẳng phải là đồ đắt tiền rồi sao?" Hỉ Thước cảm thán 1 câu, sau đó đi tìm. "Cô thật là hào phóng. Cô Hai cùng chúng ta cũng chẳng phải thân quen gì."

Đây có lẽ là 1 lời khen? Hoa Hiểu không chút để ý mà nghĩ. Cô cũng không để ý đến giá tiền của cái vòng đó lắm -- tuy rằng cô vốn dĩ cũng không phải rất hào phóng. Lý do rất đơn giản, cô không thích ông Cả; cái sự không thích đó đã truyền sang cái món quà sinh nhật duy nhất mà ông Cả đã tặng cho cô. Ông ta căn bản cũng chẳng nhớ tới sinh nhật của cô là ngày nào, năm đó, là Tô Trân Trân thuận miệng nhắc tới ông ta mới nhớ tới. Nhớ tới rồi cũng tùy tiện tìm 1 cái vòng phỉ thúy đưa cho Hoa Hiểu. Món quà của ông ta còn chẳng có ý nghĩa bằng món quà của dì Ôn. Dì Ôn thi thoảng vẫn tặng quà sinh nhật cho Hoa Hiểu.

Đến thăm nhà chị Hai trong nhà, còn có 2 người nữa, Hoa Hiểu cũng không định làm nổi bật làm gì cho rách chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play