Tô Yên Truyện 16

Dì Ôn ngọt ngào mà cười, lại vô tội cực kỳ mà nhìn bà Cả.

"Em biết sai rồi, chị Cả. Đều do em không tốt, đã làm chị Lan cảm thấy sợ hãi." Dì Ôn lại nhìn về phía dì Lan, cười khanh khách nói. "Chị Lan, chị cũng nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ nói cho vui vậy thôi; chị cần gì phải như thế cẩn thận đâu? Hiểu sai ý của em, em biết chị không cố tình, nhưng chị cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta đều là người thân với nhau, em sẽ là người tính toán chi li như vậy sao?"

Nếu có thể không quan tâm đến thanh danh, đến thể diện mà cứ sống theo ý mình thì tốt rồi. Vợ Cả luôn luôn có thể chiếm nhiều phần thắng hơn khi nói lý lẽ với tiểu thiếp. Dì Ôn càng nghĩ càng tức, càng cảm thấy bà Cả quá đáng giận quá quá đáng. Sau khi cảm thấy bà Cả đáng giận, dì Ôn lại cảm thấy dì Lan cũng không có gì tốt đẹp -- nếu không phải dì Lan đã đến sát giờ còn tỏ ra thật thà yếu đuối, bà Cả sẽ tóm được cơ hội mỉa mai cô?

Đối với sự đảo khách thành chủ, luôn luôn bắt nạt mình của dì Ôn, dì Lan đã thói quen. Dì Lan không muốn làm to chuyện, bởi nếu làm to chuyện, chịu thiệt chỉ có cô và con gái. Cô vội vàng nói.

"Đều do chị không tốt. Chị đã hiểu sai ý em, thật là thất trách và ngu ngốc. Em sao có thể là người tính toán chi li? Là do chị bị nhạy cảm quá thôi."

"Chị biết như vậy liền tốt." Dì Ôn liếc ngồi ở trên chủ vị bà Cả, cười như không cười nói. "Ai, Yên Yên, con chuyển đến nhà mới, phòng mới, có cảm thấy thoải mái dễ chịu không?"

Tô Yên đang ngồi yên lặng xem diễn, đột nhiên bị gọi đến tên; cô cũng không cảm thấy hoảng hốt hay kinh ngạc. Tô Yên nhìn dì Ôn, lễ phép đáp.

"Thưa dì, con cảm thấy mọi thứ đều rất tốt ạ. Phòng ở rộng rãi và thoải mái, nô tì người hầu ai nấy đều rất tận tâm và chu đáo. Đặc biệt là nô tì Liên Tuệ của mẹ Cả tặng cho con và nô tì Như Oanh của dì Ôn tặng cho con. Hai người bọn họ con sai bảo thuận tay nhất."

Bà Cả nhìn Tô Yên, khóe mắt hơi hơi cong lên, dịu dàng cười nói.

"Con thích và cảm thấy thoải mái là rất tốt. Mẹ đã cất công chọn lựa con nô tì Liên Tuệ cho con. Con bé đó có lẽ còn nhiều chỗ thiếu sót, việc chủ yếu là để con tiện sai bảo. Nếu con thấy nó có chỗ nào không làm tốt cứ thẳng tay trách phạt, không cần vì nó là nô tì mà mẹ đưa cho con mà nương tay hay cảm thấy ngại ngùng."

Bà Cả ra vẻ dịu dàng mà nói. Tuy là bà Cả đã nói như vậy, nhưng nếu Tô Yên thực sự ra tay trách phạt Liên Tuệ mà không có lí do "chính đáng", e là cũng không phải chuyện chỉ nói vài câu là xong. Tô Yên cười cười, cũng ra vẻ ngoan ngoãn đáp lại.

"Vâng, thưa mẹ."

Dì Ôn nhìn bà Cả lại ra vẻ hiền lành, cũng không thua chị kém em mà nói thêm vào.

"Mẹ Cả của con nói đúng đấy. Đối với Như Oanh, con cứ làm y như đối với Liên Tuệ là được."

Tô Yên nhìn dì Ôn, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội đáp.

"Vâng ạ."

"Ai nha, từ nãy đến giờ, mọi người ai nấy đều chỉ quan tâm hỏi han em Hai. Từ khi em Hai về đến nhà chúng ta, con và em Tư đều đã không phải là cục cưng bảo bối của mẹ Cả và dì Ôn nữa rồi." Vẫn luôn ngồi im nghe chuyện Tô Trân Trân đột nhiên cười nói. "Em Hai, đãi ngộ này thực sự sẽ khiến chị ghen tị đấy..."

Tô Trân Trân đột nhiên từ ghế ngồi của mình ngả hẳn về phía Tô Yên. Dáng người Tô Trân Trân vốn dĩ đã yểu điệu mềm mại, cho dù đang ở 1 tư thế tương đối khiếm nhã, vẫn khiến cho người ta cảm thấy cảm thấy đẹp đẽ ưu nhã không thể chê được. Tô Yên tuy rằng cũng xinh đẹp ngang ngửa Tô Trân Trân, nhưng khi hai người tình cờ sát rạt nhau như thế này; Tô Trân Trân vẫn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người hơn.

Tô Yên nhìn đột nhiên "lao tới" Tô Trân Trân, có trong giây lát tim đập nhanh. Đương nhiên là không phải bị hành động của Tô Trân Trân làm cho phải lòng. Mà là hận đến mức tim đập nhanh. Kiếp trước giống như 1 cơn ác mộng, luôn luôn bủa vây lấy Tô Yên. Kiếp trước, Tô Trân Trân, bà Cả, dì Ôn, Tô Nguyên, Tô Viên Viên, v.v... Tô Yên treo lên nụ cười, ra vẻ rụt rè nhìn Tô Trân Trân.

Tô Trân Trân vươn tay ra, rất là dịu dàng xoa xoa đầu Tô Yên.

"Chị sao có thể cảm thấy ghen tị với em chứ? Chị hiểu mà, em gái." Cô dùng giọng nói mềm mại nhất của mình, ánh mắt tràn ngập tình cảm mà nhìn Tô Yên. Tay đã chuyển vì nắm lấy tay Tô Yên. "Em đã chịu nhiều cực khổ ở vùng quê nghèo khó đó rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc em gái của chị phải sống ở thôn quê, chị lại không thể kìm được mà đau lòng không thể nhịn được."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play